Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mẹ và con

Nguyễn Đan Thi| 26/06/2016 07:03

Mai đang ngồi học bài thì thấy mẹ và cô Tú thử áo mới, soi gương rồi bình luận. Mai ngó ra, góp chuyện:

- Áo hoa rồi thì cô đừng mặc quần có họa tiết như thế nữa. Trông rối mắt, cứ như vườn hoa di động ấy ạ!

Cô Tú cười vui vẻ:

- Ồ, chào cháu gái! Cháu có khiếu thẩm mỹ chuẩn đấy… Nhất định là cô sẽ nhớ không mặc cả cây hoa hoét. “Kiu kiu” cháu nhé!


Quay sang mẹ, cô Tú bảo:

- Chị sướng thật đấy, có con gái “chấy rận”, lại có “trình” tư vấn thời trang cho mẹ, thảo nào lúc nào chị cũng ăn mặc sành điệu và có “gu” nhất công ty.

- Đấy, mẹ thấy chưa? Để con đạo diễn hình ảnh thì chỉ có chuẩn! Hôm nào cháu cũng phải xem thời tiết để tư vấn cho mẹ cháu nên mặc váy gì, áo gì, đi giầy gì đấy cô ạ! - Mai sung sướng, vừa nói vừa cười tít mắt.

- Ơ… con học bài đi chứ! Mẹ đang có khách mà - Mẹ lại gần, nhẹ nhàng nói.

- Thì cô Tú là bạn thân của mẹ, chứ có phải ai xa lạ đâu mà, cô nhỉ! - Mai đáp.

Cô Tú gật đầu. Thế là suốt cả buổi, mẹ và cô nói chuyện, thì thỉnh thoảng Mai lại xen vào “đóng góp ý kiến”. Mấy lần mẹ đưa mắt, hoặc nhắc nhỏ “tập trung vào làm bài đi con”, Mai “vâng” nhưng vẫn cứ… năm phút lại nói leo một lần.

Hôm sau, đi học về, mẹ thấy mặt Mai vẻ ỉu xìu nên hỏi:

- Sao, bài kiểm tra toán làm không tốt hả con?

- Vâng. Mới cả trong giờ sử con bị cô gọi lên bảng…

- Tại hôm qua con không tập trung học, cứ hóng chuyện đấy. Mẹ nhắc mãi rồi, khi nhà có khách thì phải thế nào…

- Vâng, con biết rồi, nhà có khách thì phải ngoan, không được nói leo - Mai cúi đầu đáp.

- Thế còn việc của mình, như học bài, làm bài, vệ sinh cá nhân… - Mẹ hỏi tiếp.

- Dạ, con lớn rồi, phải biết tự lo lấy việc của mình, không được để mẹ phải nhắc, không được để mẹ phải lo lắng, mẹ còn rất nhiều việc phải làm ạ.

- Đúng rồi. Tiện đây, mẹ cũng nhắc lại là con không nên can thiệp quá sâu, càng không nên bắt ép bạn bè phải theo ý kiến chủ quan của mình, nhé. Như tối qua ấy, mẹ nghe con nói điện thoại với bạn Hương, con không thích chó nhưng sao lại khăng khăng không cho bạn được nuôi? Con còn dọa “nếu cậu nuôi chó thì tớ sẽ không đến nhà cậu nữa, tớ sẽ không chơi với cậu nữa?”.

- Tại vì… tại vì con ghét chó, lúc còn lạ thì nó sủa ầm ĩ, khi quen rồi thì nó cứ liếm tay, cứ quấn vào chân ấy ạ…

Mẹ ân cần:

- Con ạ, kể cả như thế thì con cũng không được nêu ra yêu sách với bạn. Vì như vậy là con không tôn trọng bạn, con bắt nạt bạn đấy. Con thử tưởng tượng, con thích nuôi cá vàng này, con thích sưu tầm ảnh sao Hàn Quốc này, vậy mà mẹ bắt con vứt hết thì con sẽ cảm thấy thế nào? Con sẽ rất lúng túng, vì con không muốn bỏ sở thích của mình, con cũng rất sợ mẹ không nói chuyện với con nữa, nên là con rất buồn, đúng không nào?

- Vâng ạ…

- Đấy, con đang làm bạn Hương khó xử và buồn như thế đấy.

- Dạ… con hiểu rồi ạ.

- Hôm nay, mẹ con mình sẽ nhất trí hai việc nhé: Thứ nhất, con sẽ làm tốt việc của mình. Như thế là con giúp mẹ làm tốt công việc của mẹ ở cơ quan và xã hội đấy. Vì mẹ sẽ không phải lo lắng gì về con gái ở trường và ở nhà. Thứ hai, con sẽ không xen vào chuyện người khác như vụ nói leo khi cô Tú đến chơi này, không ép bạn Hương phải cho con chó đi này… Con gái mẹ làm được không nào?

- Dạ… - Mai dụi đầu vào mẹ, đáp khe khẽ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mẹ và con

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.