Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mẹ tôi

Nguyễn Phương Chi (Lớp 10A2, Chu Văn An)| 06/11/2011 06:29

Đôi lúc tôi thường tự hỏi mình có ý nghĩa gì với cuộc sống này, liệu mình có quan trọng với ai đó hay không?


Gia đình tôi có tới bảy anh chị em và tình yêu của bố mẹ, không nghi ngờ gì nữa, cũng chia đều cho bảy đứa. Tôi đã luôn tin rằng mẹ chỉ có một tình yêu duy nhất và tình yêu ấy sẽ được chia đều chứ không thể nào nhân lên bảy lần giống nhau. Và tôi đã rất buồn vì tôi là đứa con thứ tư, không phải là người mà mẹ tin tưởng giao trách nhiệm như anh cả, mà cũng chẳng thể là đứa út mà mẹ cưng chiều nhất.

Tôi bé nhỏ trong thế giới tự ti của mình. Tôi hay đi lang thang một mình sau khi tan học, hoặc những lúc chẳng có việc gì để làm. Đôi khi mẹ rất bực mình vì chẳng thấy mặt tôi ở nhà. Tôi thì lại thấy lang thang một mình cũng có cái hay của nó, dù điều không hay có lẽ nhiều hơn. Bỗng một ngày tôi bắt gặp một chú chó nhỏ. Không có vẻ là một con chó hoang nhưng trông nó thật tiều tụy. Tôi cho nó mẩu bánh mì, phần quà sáng ít ỏi của tôi. Một lần, hai lần rồi ba lần… chú chó nhỏ cứ đến vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày, nơi tôi hay ngồi một mình suy tư. Vuốt ve chú chó, cho nó ăn, tôi thầm nghĩ có lẽ chủ của nó không thật khá giả để cho nó ăn uống đầy đủ. Tệ thật, chính mình cũng thế. Tôi không có khả năng nuôi nó dù rất muốn, vì tôi biết mẹ tôi sẽ không cho phép tôi mang nó về nhà. Bảy đứa trẻ đã là quá đủ đối với bà.

Những ngày sau, thật kỳ lạ là chú chó nhỏ ấy lại dẫn theo một chú chó khác, nhỏ bé hơn, gầy guộc hơn và còn non nớt nữa. Bộ lông xỉn màu cà phê của nó trông thật tội nghiệp và tất nhiên chiếc bánh mỳ nhỏ hằng sáng của tôi được chia làm ba. Tôi và hai chú chó vui đùa cùng nhau. Tôi thì nói rất nhiều, còn hai "người bạn" kia chỉ vểnh tai ngước mắt ra chiều thấu hiểu câu chuyện của tôi. Tôi bắt đầu kéo dài khoảng thời gian ngồi bên gốc cây, vuốt ve hai con chó nhỏ như thể chúng là của mình. Tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Không lâu sau, con chó bé không đến nữa. Nhiều ngày trôi qua và tôi tự nhủ có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ tới tìm tôi nữa. Con chó lớn rất buồn, nó nằm xẹp, liếm liếm bàn tay tôi, chẳng buồn ngoe nguẩy đuôi mỗi khi tôi chia bánh cho nó. Cảm giác hụt hẫng khi đột ngột mất một ai đó chợt ùa về. Tôi nhận ra rằng mình không thể, thay vào đó mà yêu con chó lớn gấp đôi được vì một nửa ấy đã dành cho con chó bé bỏng kia mất rồi. Chẳng thể giải thích rằng tôi yêu con chó nào hơn.

Khi cuộc sống gửi tới bạn một điều gì đó thì nó đã là một phần quan trọng chẳng thể thay đổi. Mỗi một phần có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim bạn, không gì khỏa lấp được. Bỗng nhiên tôi nhớ đến mẹ. Tôi không phải là một đứa trẻ đặc biệt trong bảy đứa con nhưng tôi nhận ra rằng mình có một vị trí không thể thay thế trong trái tim của mẹ. Như một điều mà cuộc sống gửi tới. Dù không phải ai cũng nhận ra điều đó, có thể tình yêu thương không được nhân lên, nhưng khi đã tồn tại thì sẽ chẳng bao giờ mất đi.

Tôi nhận thấy bước chân mình đang hướng về ngôi nhà, nơi có mẹ kính yêu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mẹ tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.