Như bao đứa trẻ khác, tôi được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Trong ngôi nhà của gia đình tôi luôn vọng ra những tiếng cười nói vui vẻ, những lời ru ầu ơ ngọt ngào.
"Mẹ" - tiếng ấy nghe sao thân thương đến thế!
Mẹ đã che chở cả một đời cho tôi, bao bọc, chăm sóc tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ luôn động viên, khích lệ và giúp tôi vượt qua những khó khăn. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi. Đã có lúc, tôi giận mẹ, trách mẹ, cãi lại mẹ nhưng đến lúc bình tâm lại, tôi lại tự giận mình, tự trách mình quá vô tâm và ích kỷ. Edmondo De Amicis đã từng viết: "Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó!" Đúng vậy! Tình yêu thương của mẹ đối với tôi là vô bờ bến. Mỗi khi tôi làm mẹ phiền lòng, trên trán mẹ lại có thêm một nếp nhăn và dường như tim tôi cũng có thêm vết rạn. Mẹ luôn ở bên tôi, mọi lúc mọi nơi, là bờ vai để tôi dựa khi tôi vấp ngã. Mẹ vừa là mẹ hiền vừa là cô giáo, lại vừa là người bạn lớn để tôi chia sẻ mọi điều. Mẹ tâm sự, khuyên răn, dạy bảo nhẹ nhàng khi tôi làm điều gì đó sai trái. Tâm hồn rộng lớn của mẹ chứa tình yêu thương bao la chẳng bao giờ cạn. Mẹ luôn dành cho tôi mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi nhớ có hôm hai mẹ con đang đi ngoài đường thì trời đổ mưa. Chỉ có một chiếc áo mưa, mẹ nhường tôi mặc. Lúc về, mẹ bị cảm. Vậy mà buổi tối, mẹ gọi tôi lại gần, bàn tay mẹ nắm lấy tay tôi và hỏi: "Con không sao chứ?". Tôi đã bật khóc. Mẹ đã hi sinh quá nhiều vì tôi.
Mẹ tôi đã từ bỏ sự nghiệp ở thành phố phồn hoa về nông thôn làm mẹ của tôi. Khi tôi hỏi, mẹ vẫn thường nói: "Chăm sóc bố và con chu đáo là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ". Gia đình hạnh phúc chính là thành quả của đời mẹ, và tôi cảm ơn mẹ vì điều đó.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.