(HNM) - Cùng nhận được giấy báo trúng tuyển một ngày, Tí và Na vui sướng ôm chầm lấy nhau mà nhảy nhót, ca hát véo von. Hai đứa là bạn chơi với nhau từ nhỏ, cả hai đều có chung một giấc mơ là được lên thị xã học và cuối cùng giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Vui sướng quá đi mất,
(HNM) - Cùng nhận được giấy báo trúng tuyển một ngày, Tí và Na vui sướng ôm chầm lấy nhau mà nhảy nhót, ca hát véo von. Hai đứa là bạn chơi với nhau từ nhỏ, cả hai đều có chung một giấc mơ là được lên thị xã học và cuối cùng giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Vui sướng quá đi mất, "chắc hẳn mẹ sẽ hạnh phúc lắm đây!", Na nghĩ thầm rồi chạy như bay tới trường khoe mẹ.
Ngày hai đứa ra bến xe lên thị xã, ánh mắt mẹ Na nhìn theo đầy tự hào và đặt vào nó cả một niềm hy vọng lớn lao. Nhưng mọi việc lại diễn ra không như mong đợi của mẹ Na. Lên thị xã, trong khi Tí chúi mũi vào bài vở để không thua kém các bạn thì Na lại bị cám dỗ bởi những thứ hay ho hơn nơi thị xã. Ở đây có biết bao thứ hấp dẫn, nhà cao cửa rộng đẹp đẽ chứ không như những mái nhà tranh nơi quê nó. Còn các cô gái nơi này thì ăn mặc sao mà đẹp thế, cô nào cũng tô son trát phấn và sực nức nước hoa. Na thíchngắm nhìn họ với một ước muốn cháy bỏng một ngày nào đó mình cũng sẽ được giống như họ.
Hơn hai tháng ở thị xã làm thay đổi con người Na nhiều lắm. Mặc kệ những lời nhắc nhở của Tí, cay cú vì bọn bạn cùng lớp gọi là "nhà quê", Na chăm chú đi mua sắm nào áo váy, trang sức và mỹ phẩm. Na cũng muốn mình đẹp như bọn bạn cùng lớp, như thế mới giống dân thị xã chứ! Khi Tí hỏi lấy tiền đâu ra mà mua sắm, Na cười khoe với bạn rằng mình viết thư về xin mẹ, "cứ bảo là xin tiền để đóng học là được ấy mà" - Na cười khoái trá với lời nói dối của mình. Tí nhắc nhở:
- Thôi đi, mẹ cậu làm gì có nhiều tiền mà tháng nào cậu cũng xin nhiều thế? Cậu nên chăm chú đến bài vở thì hơn!
Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của cô bạn thân, Na vẫn theo đuổi sở thích tốn tiền của mình là mua sắm.
*
**
- Tí, cậu về quê lên rồi hả? Mẹ tớ có gửi tiền lên không? - Na vồn vã xách túi đồ của bạn ngay khi nhìn thấy bóng Tí từ quê lên xuất hiện ở cửa.
- Có đấy!- Tí nói và nhanh tay trao cho bạn một cái phong bì rồi nói thêm:
- Na này, cậu cũng nên về quê thăm mẹ đi, mẹ cậu dạo này hơi yếu đấy.
Na gật đầu và cuối tuần ấy, Na về quê thăm mẹ. Mới thấy mẹ từ đằng xa, Na đã chạy vội tới ôm chầm lấy mẹ và tíu tít hỏi thăm. Nhìn những thay đổi nơi con gái, mẹ Na không thể giấu một nét buồn thoáng qua. Na nhìn bao quát lại ngôi nhà một lượt, nhìn lại người mẹ thân yêu và hỏi:
- Mẹ, độ này sao mẹ gầy đi nhiều thế? Chiếc xe đạp eska mẹ thường dùng để đi dạy học đâu rồi? Sao con không thấy hả mẹ?
Mẹ Na không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa. Chỉ trong một thoáng im lặng, Na hiểu ra tất cả. Hóa ra để có tiền hằng tháng gửi lên theo yêu cầu của Na, mẹ đã phải bán chiếc xe đạp và sống tằn tiện hơn biết bao nhiêu. Những lời nhắc nhở của Tí lại ùa về trong tâm trí Na như trách móc. Na ân hận quá. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra chan chứa cả khuôn mặt. Nó sà vào lòng mẹ và khẽ nói "Mẹ ơi, con xin lỗi".
Nguyễn Bích Chuyên(36 Phan Kế Bính)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.