Cô MC có chất giọng Nam bộ ngọt ngào của chương trình thời sự truyền hình rất nhiệt tình chia sẻ về công việc, nhưng không muốn nhắc nhiều đến chuyện riêng dù với chị, gia đình là điều quan trọng nhất.
Một Hoài Anh trẻ trung ngoài đời thường. |
- Từng làm hàng không, cơ duyên nào đưa chị đến với nghề dẫn chương trình?
- Tôi muốn gửi lời cám ơn đến nghệ sĩ Lê Hải. Anh chính là người đầu tiên gợi mở cho tôi ý định cũng như động viên tôi tham dự cuộc thi tuyển vào đài truyền hình lúc đó đang được tổ chức. Và tôi thi đậu. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thử sức ở lĩnh vực MC. Mặc dù rất yêu sân khấu, đã đứng trên sân khấu biểu diễn hát, múa từ ngày còn nhỏ xíu, và cũng từng lên tivi trong các chương trình ca nhạc thiếu nhi, nhưng bước chân vào lĩnh vực này lại là một điều hoàn toàn khác. Với tôi lúc bấy giờ - một cô sinh viên vừa ra trường và vừa trúng tuyển vào làm trong ngành hàng không, truyền hình vẫn là một thế giới đầy đam mê nhưng không dám chạm tới.
- Ai là người ủng hộ sự thay đổi này của chị?
- Thật ra thi đậu vào truyền hình chỉ là bước đầu tiên cho cả một chặng đường còn rất dài, và đầy khó khăn trước mắt. Lúc đó tôi mới thi đậu để được là cộng tác viên với đài thôi. Mọi việc còn tùy thuộc rất nhiều ở năng lực cũng như ý chí của bản thân, cả việc có hay không những cơ hội để được chứng tỏ khả năng của mình. Cũng vì vậy mà cảm giác lo lắng hình như còn nhiều hơn cả sự vui mừng khi thi đậu. Và mẹ tôi cũng vậy, vừa động viên con vừa băn khoăn không ít. Mẹ là một khán giả trung thành và nghiêm khắc, nhắc nhở con gái từ cách sống, cách đối nhân xử thế, sự khiêm tốn, biết nhún nhường, biết tha thứ, cho đến việc góp ý cả kiểu tóc, cách diễn đạt… cho từng buổi lên hình của tôi.
- Là MC giọng miền Nam đầu tiên dẫn chương trình thời sự, chị gặp những khó khăn gì?
- Khó khăn của tôi đó là việc phải lên sóng trực tiếp mỗi ngày. Tất cả bản tin thời sự của Đài truyền hình VN đều lên sóng trực tiếp, từ bản tin Chào buổi sáng, bản tin trưa, chiều, khuya, và bản tin 19h cũng vậy. Đó là một áp lực lớn với chúng tôi. Có những hôm giọng bị khàn hoặc đang bị ho, lên sóng trực tiếp với những người dẫn chúng tôi là cả một thử thách. Lúc đó, mình cảm thấy rất hồi hộp, chỉ sợ đang nói nửa chừng bị ho hoặc tắc tiếng. Cũng có những hôm không được khỏe, hoặc thiếu ngủ, tôi thấy chóng mặt, hoa cả mắt khi ngồi trước camera, đèn chiếu chói lòa, những trang giấy đầy những con chữ… 45 phút lên sóng trực tiếp khi ấy trở nên dài như bất tận.
Hoài Anh dịu dàng, điềm đạm trong phòng thu. |
Rồi có những lúc phải cập nhật những thông tin mới nhận được ngay lúc đang lên sóng, khi đó văn bản chuyển đến tay chúng tôi mà không kịp đọc trước. Cùng một lúc người dẫn phải làm nhiều việc: miệng vừa đọc, mắt vừa phải liếc qua trước những dòng sắp đọc đến, đồng thời lại cũng phải rất tập trung để không đọc vấp. Tin mới cập nhật cũng có nghĩa thứ tự bản tin hôm đó sẽ có những thay đổi về trình tự. Và khi đó, từ người dẫn đến đạo diễn, kỹ thuật, trợ lý… tất cả phải xử lý khéo léo và kịp thời, đồng thời phải rất hiểu ý nhau vì lúc đó những quyết định gần như phải đưa ra tức thì, trong khi chúng tôi không thể trao đổi với nhau nhiều bằng lời nói.
- Chất giọng Nam Bộ đã đem lại cho chị những gì?
- Thật ra, tôi sinh ở Hà Nội nhưng chuyển vào Sài Gòn từ nhỏ nên chẳng biết từ lúc nào, chất giọng Nam Bộ cứ dần dần thấm vào tôi. Ở trong Nam, tôi nghĩ giọng tôi cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng khi ra Hà Nội làm việc, có lẽ đó là một nét mới lạ nên tôi được chú ý hơn, và có được những khán giả yêu mến.
Những phản hồi của khán giả như email của một Việt kiều bày tỏ cảm xúc khi được nghe giọng nói thân quen của quê hương Nam bộ của mình trên sóng truyền hình quốc gia đã khiến tôi vui và tự tin hơn rất nhiều.
- Hơn bẩy năm trong nghề, giành cú đúp tại Lễ trao giải MC truyền hình được yêu thích nhất 2009 với sự bình chọn của cả khán giả và hội đồng thẩm định ở mảng thời sự - chính luận, chị nhìn nhận thế nào về con đường mình đã đi?
- Tôi hạnh phúc và biết ơn khán giả cùng hội đồng thẩm định rất nhiều. Giải thưởng nhắc tôi nhớ lại những ngày đầu mới vào đài chỉ đựơc giao những công việc của một trợ lý, phụ việc cho các anh chị khác. Đứng trong cánh gà, ngay cạnh sân khấu đó thôi, nhưng ánh đèn thì vẫn còn xa mình lắm… Tôi thường tự đặt câu hỏi cho chính mình: nếu được đứng dẫn ngoài kia, tôi sẽ nói những gì?
Hoài Anh của những ngày đầu bước chân vào đài còn không biết đường đến trường quay. Vào đến nơi thấy sao rộng và nhiều máy móc thế! Mình sẽ ngồi ở đâu, sẽ di chuyển như thế nào cho hợp lý… Tất cả như trở nên rộng thênh thang hơn và tôi vô cùng nhỏ bé. Lúc bấy giờ chỉ một vài khán giả ngồi dự cũng đã khiến tôi thấy run lên.
Rồi những chương trình lớn hơn tôi được đảm nhận. Khán giả đông kín chỗ ngồi. Tôi cảm tưởng như mỗi cử chỉ của mình đều bị mọi người nhận biết. Tôi trở nên đơ cứng, mất hết tự nhiên. Những chương trình trực tiếp đầu tiên, đứng trên sân khấu vừa dẫn vừa nghe chính tiếng mình bị loa vọng lại, tôi không thể tập trung, giọng lạc hẳn đi và lơi cả nhịp…
Và hôm nay, tôi được nhận 2 giải thưởng cao quý này. Những giải thưởng khiến tôi thêm yêu quý chặng đường mình đã nỗ lực vượt qua, khó khăn, nhưng đáng nhớ, giúp tôi trưởng thành hơn. Những giải thưởng cũng nhắc nhở tôi tiếp tục cố gắng cho chặng đường sắp tới, vì niềm tin yêu của quý khán giả. Hoàn thành công việc với trách nhiệm của mình đã khó, làm tốt công việc vì sự tin yêu của mọi người, theo tôi, còn khó hơn rất nhiều.
- Từng kinh qua nhiều vị trí MC khác nhau, ở ngoài đời sống, chị phát huy khả năng hoạt ngôn của mình ra sao?
- Cuộc sống không như sân khấu hay trường quay, nó rộng lớn vô cùng, với bao nhiêu người giỏi giang. Ngoài cuộc sống, tôi cũng chỉ là một con người hoàn toàn bình thường, có những lúc thiếu tự tin, những lúc bối rối trong việc tìm lời diễn đạt. Mà lép vế đâu phải là kém cỏi! Tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống, bên cạnh sự tự tin và cố gắng vươn lên khẳng định mình, đôi khi cũng còn cần phải biết "lép vế", khiêm tốn và nhún mình nữa.
"Tôi luôn cố gắng bù đắp cho tổ ấm". |
- Xinh đẹp và thông minh trên sân khấu, vậy trong gia đình, Hoài Anh là người thế nào?
- Trong gia đình, tôi đựơc thông cảm và hỗ trợ, tạo điều kiện rất nhiều. Cũng vì vậy mà tôi lại càng áy náy vì biết mình chưa chu toàn được mọi việc, thời gian cho công việc nhiều hơn cho tổ ấm. Tôi luôn cố gắng trong khả năng nhiều nhất có thể, tranh thủ những giờ rảnh rỗi hiếm hoi, để bù đắp cho gia đình, để những người thân yêu của tôi có thể hiểu rằng tôi luôn yêu thương, và cần họ đến thế nào. Điều không thể thiếu là những khoảng thời gian chuyện trò cùng nhau. Bên cạnh đó, sự hài hước cũng vô cùng quan trọng. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng đi chợ, nấu cơm, dọp dẹp nhà cửa... dù không được thường xuyên lắm (cười). Có thể nói, sau thời gian dành cho công việc, gần như thời gian còn lại tôi dành cho gia đình và cảm thấy hạnh phúc nhất ở đó.
Tôi quan niệm gia đình rất quan trọng. Nơi đó không chỉ là tổ ấm, mà còn chính là lớp học lớn cho những đứa con.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.