(HNM) - Cuối tháng 6, chị Nga (một người khuyết tật ở phường Hàng Đào, Hoàn Kiếm) cùng cháu gái đưa một số người bạn khuyết tật khác đi thăm Bờ Hồ thì một người phụ nữ ước chừng gần 40 tuổi bước đến nài nỉ:
- Mua mật ong rừng đi!
Người phụ nữ nước da sạm đen, chân đất, mặc một chiếc váy chàm với áo thổ cẩm của người miền núi. Chị Nga chưa kịp trả lời thì chị ta đã kể lể:
- Mình vừa từ Yên Bái xuống, tiện thể xách theo mấy chai mật ong nhà mình bắt được để bán chữa bệnh cho chồng. - Người phụ nữ rơm rớm nước mắt.
- Thế chồng chị bị bệnh gì? - Chị Nga ân cần.
- Nó đi phát rẫy bị cành cây đâm vào mắt… - Người phụ nữ nức nở.
Sau khi hỏi thăm gia cảnh, chị Nga thương tình đã mua 4 chai mật ong và còn gửi thêm người phụ nữ kia 50.000 đồng để lo cho chồng. Người phụ nữ nhận tiền rồi xách túi đi nhanh. Chị Nga nhìn theo và thấy mãn nguyện vì mình vừa làm được một việc ý nghĩa.
Bẵng đi một thời gian sau, vào chiều 20-7, đứa cháu của chị Nga từ Bờ Hồ về hớt hải kể:
- Lúc trưa đi học, cháu lại gặp cái cô mà cuối tháng trước bán mật ong cho bác cháu mình đang mồi chài khách.
Chị Nga chột dạ vội lấy mấy chai mật ong hôm trước ra thử thì hóa ra là mật ong rởm. Tự nhiên chị cảm thấy buồn, không phải vì tiếc tiền mà buồn cho nhân cách một con người.
Biết được câu chuyện của chị Nga, Người Xây Dựng cũng rất bức xúc trước hành vi của người đàn bà kia. Làm người sao người ta lại nỡ lừa cả người khuyết tật như chị Nga? Lương tâm của họ để đâu?
Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:thubandoc@hanoimoi.com.vn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.