Ngày nọ có một cậu bé phải chuyển nhà và được bố mẹ dành cho một căn phòng mới. Căn phòng này tràn ngập đồ chơi, sách truyện và chúng được cất đâu vào đấy trên các kệ, trong các tủ sách. Cậu bé ngồi chơi cả ngày với đồ chơi của mình nhưng không bao giờ cậu chịu dọn dẹp, cất chúng vào chỗ cũ trước khi đi ngủ.
Điều kỳ lạ là khi cậu thức dậy, tất cả đồ chơi và sách truyện đã được cất gọn gàng trên giá sách và trong tủ đồ chơi. Cậu chắc chắn rằng không có ai vào phòng mình và cũng không để ý đến chuyện làm thế nào đồ đạc của mình có thể tự về vị trí cũ được. Điều kỳ lạ đó lại diễn ra vào sáng hôm sau và hôm sau nữa, nhưng đến ngày thứ tư, khi cậu cố với lấy một món đồ chơi thì món đồ chơi nhảy ra chỗ khác và nói với cậu bé:
- Tôi không muốn chơi với cậu!
Cậu ta nghĩ chắc mình hoa mắt nên đã tìm món đồ khác để chơi, nhưng tất cả các món đồ chơi đều nói thế với cậu. Cuối cùng khi đã cố chơi với các món đồ chơi khác nhưng không được chúng chấp nhận, một con gấu đã nói với cậu:
- Có gì ngạc nhiên cơ chứ? Cậu không bao giờ cất chúng tôi vào đúng chỗ sau khi đã chơi. Cậu có biết một quyển sách phải vất vả thế nào để tự leo lên giá sách hay một cái bút phải lăn bao lâu mới chui vào hộp được? Cậu không biết sàn nhà là một nơi rất lạnh lẽo và không thoải mái thế nào đâu! Chúng tôi sẽ không chơi với cậu cho đến khi cậu hứa là sẽ cất chúng tôi vào đúng chỗ một cách gọn gàng trước khi cậu đi ngủ!
Cậu bé nhớ lại mình đã thoải mái và ấm áp thế nào khi nằm ở trên giường và cảm thấy khó chịu khi phải nằm ngủ ở trên ghế. Cậu nhận ra mình đã đối xử tệ đến mức nào với sách vở và đồ chơi của mình. Cậu xin lỗi sách vở và đồ chơi, mong chúng tha thứ. Và từ đó trở đi cậu luôn luôn cất gọn đồ đạc của mình trước khi đi ngủ vào nơi dành cho chúng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.