Tôi là con một nên được cả nhà cưng chiều. Có lẽ bởi vậy mà dù đã 12 tuổi nhưng những việc như quét nhà, rửa bát, gấp quần áo… với tôi đều quá khó. Tôi không phải mó tay vào việc gì, đến cái giường ngủ, góc học tập của tôi đều do mẹ hoặc bà nội gấp chăn gối mỗi khi tôi ngủ dậy, xếp lại đống sách vở khi tôi học xong.
Một lần, bà bảo tôi:
- Cháu phải biết tự dọn đồ dùng của mình cho gọn. Đi học về, cởi tất ra thì phải mang ra chỗ giặt, cháu vứt bừa bãi thế thì con cún nó tha đi mất. Lại cả vỏ bim bim nữa, cháu ăn xong không bỏ vào sọt rác mà nhét vào ngăn bàn học như thế là kiến, gián làm tổ trong đó đấy...
Bà nội liệt kê thôi thì không biết bao nhiêu là lỗi. Thấy vậy, ông nội kéo tay tôi và nói với bà:
- Thôi, để cục cưng của tôi đi ngủ, chiều còn đi học thêm. Thiếu cục cưng, tôi không ngủ được.
Được người bênh, tôi cười khì, rồi nắm đuôi áo ông theo lên phòng. Trước khi ngủ, ông có thói quen hay kể chuyện cho tôi nghe. Nhưng hôm nay, ông cầm quyển sách sinh học của chị Trang, giở đến phần "Rễ cọc và rễ chùm" và đọc cho tôi nghe:
- Bắt đầu là sự gieo hạt cho đến lúc gặp mưa thuận gió hòa, cây nảy mầm và lớn dần lên. Có những loài cây thuộc loại rễ chùm và có những loài thuộc rễ cọc.
Đọc đến đây, ông dừng lại, cười nói:
- Đây, cháu xem, những bộ rễ đã khiến cho cây đứng vững ngay tại nơi nó được sinh ra... Phải, nó sẽ đứng vững chắc nhờ bộ rễ. Còn với con người…, mà ông quên, với bệnh lười ở con người mới đúng, cũng giống như một rễ cây, nó nhanh chóng phát triển. Nếu con người mà bằng lòng với sự phát triển nhanh chóng của bệnh lười nghĩa là bằng lòng cho nó ghìm chặt đôi chân của mình ở một chỗ... Nếu như vậy thì con người sẽ làm được gì, sẽ đi được đến đâu… Cái bệnh lười đáng sợ đến thế đấy cháu ạ. Vừa rồi, bà muốn nhắc nhở cháu cưng của bà một chút thôi. Còn ông thì chỉ biết... kể chuyện. Mà thôi, hết giờ rồi, ông cháu mình ngủ nào.
Tôi ôm chặt cánh tay ông, mắt nhắm hờ, trong lòng tự thấy mình cần phải thay đổi và tôi sẽ thực hiện nó luôn từ hôm nay để bệnh lười chưa kịp mọc rễ dưới chân tôi.
Câu chuyện mà ông kể đã trở thành liều thuốc giúp tôi chữa căn bệnh mà bấy lâu nay mọi người trong gia đình vẫn vì tôi mà thêm bận rộn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.