Hoàng tử nhà chị đẹp trai ghê! Cu cậu có vẻ hiền nhỉ! - Các cô ở cơ quan nhận xét trong lần đầu tiên mẹ đưa tôi đến chơi.
- Hoàng tử nhà chị đẹp trai ghê! Cu cậu có vẻ hiền nhỉ! - Các cô ở cơ quan nhận xét trong lần đầu tiên mẹ đưa tôi đến chơi.
Ở trường cũng vậy, mới vào lớp, cô giáo đã phê vào sổ liên lạc: "Ngoan, hiền… Em cần hăng hái, tích cực trong mọi sinh hoạt tập thể hơn nữa…". Mẹ tôi phải đến trường đưa sổ y bạ ra để cô giáo thông cảm.
Mọi người thường nói tôi hiền… Chẳng rõ khen hay chê nhưng tôi không thích như thế. Con trai mà bị bảo là hiền thì đồng nghĩa với yếu kém, vô tích sự mất rồi, chán chết đi được! Tôi rất muốn mạnh mẽ, vui vẻ như Hải, Thắng, nhưng khốn nỗi tôi bị bệnh tim bẩm sinh nên bác sĩ dặn không được vận động mạnh. Tôi đành ngồi đọc sách, gấp giấy, vẽ tranh, nặn đất… nghĩa là làm một lô thứ tỉ mẩn như… tụi con gái. Tôi tự nhủ, thà thế còn hơn là ngồi nhìn tụi bạn đá bóng, chạy nhảy ầm ầm…
Gấp giấy, vẽ tranh xong cũng chẳng để làm gì, tôi thường vứt chúng lăn lóc hoặc ném vào sọt rác. Thế mà, vào một ngày đẹp trời, cô giáo vui mừng thông báo trước lớp, rồi trao cho tôi giấy báo trúng giải cuộc thi thiếu nhi vẽ về chủ đề phòng chống ma túy. Giải A toàn quốc hẳn hoi. Trời ơi! Có gì nhầm lẫn ở đây chăng? Tôi vẽ suốt ngày nhưng có gửi tranh dự thi bao giờ đâu… Như đọc được ý nghĩ của tôi, cô giáo tủm tỉm: "Cô đã gửi tranh của con đi dự thi. Vì cô thấy tiếc những tác phẩm đẹp thế mà cứ bị ném vào đống giấy loại. Đúng là cô chưa xin phép họa sĩ… Cô xin lỗi!". Cả lớp vỗ tay rần rần. Tôi ứa nước mắt vì bất ngờ, ngỡ ngàng. Vì mừng. Vì xúc động…
Thì ra, ai cũng có thể mạnh mẽ theo cách riêng. Tôi không thể trở thành cầu thủ như Hải, cũng không là võ sĩ như Thắng, nhưng tôi không phải là người vô tích sự… Tôi tự nhủ và ngước nhìn xung quanh. Mấy chục đôi mắt cười của các bạn trong lớp đang dồn vào tôi trìu mến. Mắt tôi cay cay, nhòe nhòe. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhoẻn cười, lấy hết can đảm, nói:
- Con cảm ơn cô! Cảm ơn các bạn…
Tiếng vỗ tay làm tôi lâng lâng như bay. Nhất định từ nay tôi sẽ can đảm tự khám phá và theo đuổi mơ ước của mình. Lần đầu tiên, tôi tự hào nghĩ rằng tôi không yếu đuối…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.