Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Steve McClaren, hiến kế cho MU trong trận chung kết Champions League gặp Barca tối nay, trong một bài phân tích trên BBC.
Wembley hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn, tối nay. |
HLV Alex Ferguson đang có cơ hội tuyệt vời để trả món nợ thua Barca ở chung kết Champions League 2009. Tuy nhiên ông sẽ phải sử dụng hết vốn kiến thức chiến thuật đỉnh cao nếu muốn lần thứ ba nâng cao chiếc Cup danh giá bậc nhất làng bóng đá châu Âu.
Và chắc chắn, chìa khóa mở ra chiến thắng cho MU là làm thế nào hạn chế được Lionel Messi, cũng như Sergio Busquets.
Năm 2009, Samuel Eto'o - vốn là một trung phong - đã chuyển ra thi đấu nơi cánh phải. Về lý thuyết Messi sẽ bó vào giữa chơi như một tiền đạo.
Tuy nhiên, Messi không dâng cao, mà chơi thấp như một tiền vệ. Điều đó khiến cho cặp trung vệ Nemanja Vidic và Rio Ferdinand không xác định được đối tượng phải theo kèm, trong khi Barca với lực lượng đông đảo hoàn toàn áp đảo về số lượng ở khu trung tuyến.
Michael Carrick hoàn toàn thất bại trong buổi tối hôm đó - cầu thủ này không biết phải đeo bám Messi, Andres Iniesta hay Xavi Hernandez. Và nhờ đó Barca hoàn toàn kiểm soát tuyến giữa.
MU sẽ phải tính toán xem liệu Barca có một lần nữa sử dụng kiểu chiến thuật như vậy tại Wembley tối nay. Và nếu điều đó xảy ra, làm thế nào để Vidic và Ferdinand có thể hoàn thành nhiệm vụ?
Barca hiếm khi có đường chuyền nào dài quá 10 mét. Huyền thoại Johan Cruyff, người đã giành 11 danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng cùng Barca, từng nói với tôi một số điều thú vị trong chuyến thăm FC Twente khi tôi còn làm việc ở đó.
Ông ấy nói: "Cậu có biết làm thế nào mà Barca đoạt lại bóng rất nhanh không? Đó là bởi họ không phải chạy quá 10 mét, do không bao giờ chuyền bóng quá 10 mét". Họ luôn ở rất gần trái bóng.
Để đối phó với điều này, MU cần chơi ở nhịp độ cao, để chống lại sức ép và tấn công mạnh vào hàng thủ của Barca.
Trong 10 phút đầu tiên của trận chung kết năm 2009 MU đã làm rất tốt điều này, chơi với nhịp độ cao và đối phó được lối chơi nhanh của đối thủ.
MU khi đó gây sức ép lớn, và trên thực tế Barca đã phải dồn về khu cấm địa của mình và buộc phải từ bỏ lối chơi quen thuộc. Điều đó rất có lợi cho những đường dài của MU.
Nhưng sau đó, Barca đã kịp thời tìm ra giải pháp và một khi họ giảm được áp lực, họ sẽ gây ra cho đối phương nỗi sợ hãi ngay từ trong tiềm thức.
Một số cầu thủ MU không còn duy trì được sức ép, và từ thời điểm đó họ nhìn thấy thất bại. Chìa khóa của MU là phải tiếp tục thi đấu chắc chắn, không cần biết hàng thủ phải lui về sâu khu cấm địa hay dâng cao đến nửa sân.
Inter đã làm được những điều tương tự bằng cách duy trì sự chặt chẽ và gây áp lực toàn diện, để có được chiến thắng ở bán kết mùa trước.
Đối với tôi, một mối đe dọa lớn MU phải ngăn chặn là Busquets. Tôi đã xem thống kê các đường chuyền và Busquets chính là cầu thủ có bóng nhiều hơn bất cứ cầu thủ Barca nào khác, thậm chí là hơn cả Xavi và Iniesta.
Wayne Rooney chắc chắn sẽ nhân tố chìa khóa của MU lúc này. Cậu ấy có thể chơi như một tiền đạo kiêm tiền vệ ngay sau Javier Hernandez "Chicharito". Rooney cần được giao thêm nhiệm vụ quấy phá Busquets mỗi khi cầu thủ này có bóng.
Trước đây, Ferguson từng giao thêm nhiệm vụ kiểu đó cho Rooney. Tuy nhiên cầu thủ này thường không thi đấu kỷ luật như ý Ferguson.
Trước đây, một khi để Rooney dạt trái, Ferguson thường đưa Ryan Giggs vào vị trí của một "số 10" bởi cầu thủ cánh giàu kinh nghiệm này chơi kỷ luật hơn, có khả năng kiểm soát tình thế và luôn đảm trách tốt vai trò. Rooney cần phải học hỏi một cách nhanh chóng người đàn anh về điểm này.
Tôi đã xem rất kỹ hai trận đấu ở tứ kết MU gặp Chelsea mùa này. Giggs đã gây sức ép rất tốt lên Michael Essien và giúp MU bùng nổ ở tuyến giữa.
Đó là sự thông minh và kỷ luật mà Rooney cần có khi chơi trong vị trí của một "số 10" để ngăn chặn Busquets.
Một điểm đáng lưu ý nữa là hàng thủ Barca dễ bị tổn thương trước những đợt phản công nhanh.
MU phải lưu ý đến bài học của Arsenal khi chơi trên sân của Barca gần đây. Họ cần chơi với một hệ thống phòng ngự dâng cao, duy trì sự chặt chẽ, không được để lộ khoảng trống và chơi với một chút máu lửa để ngăn chặn lối ban chuyền nhanh của đối thủ vốn chỉ mất 5 hay 6 giây để chuyển từ chân người này sang người khác.
Arsenal đã mạo hiểm và suýt thành công. Còn MU, họ có thể thành công.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.