(HNMO) – Sang Việt Nam chỉ 5 ngày nhân chuyến đi cùng Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Quý bà thế giới (Mrs World) – ông David Marmel, Hoa hậu Quý bà, 2011 - April Lufriu đã bật khóc khi trải lòng về cuộc sống của mình và những nỗ lực mà chị đang cố gắng xoa dịu cho gia đình.
Hoa hậu Quý bà 2011 - April Lufriu bật khóc khi kể về chuyện gia đình |
Lần đầu tiên kể từ khi đăng quang Hoa hậu Quý bà, chị đã bật khóc khi trải lòng về cuộc sống của mình và những nỗ lực mà chị đang cố gắng xoa dịu cho gia đình.
Câu chuyện về một Việt Nam gần gũi, thân thiện
* Ấn tượng về Việt Nam trong chuyến đi này của chị là gì?
- Ngay khi đặt chân xuống sân bay tôi đã vô cùng hạnh phúc vì nhận được rất nhiều hoa từ người hâm mộ. Chưa bao giờ tôi đựoc nhận nhiều hoa đến vậy. Khi ngồi trong xe ô tô di chuyển trên đường, tôi không khỏi ngạc nhiên về đất nước các bạn, một đất nước rất sinh động, hiền hòa và đẹp. Tôi ấn tượng những cảnh đẹp và sự thân thiện của con người ở đất nước các bạn.
* Trước khi sang Việt Nam lần này, chị đã biết gì nhiều về đất nước chúng tôi?
- Thật sự là tôi không biết gì nhiều. Tôi không có điều kiện kiếm tìm thông tin trên mạng vì thời gian và lịch hoạt động khá dày. Tuy nhiên, tôi được nghe một vài người bạn nói về đất nước các bạn trước đó.
Hoa hậu Quý bà cho biết, cô đã có những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam
* Sau chuyến đi này, nếu có điều kiện nói với ai đó về Việt Nam chị sẽ nói gì?
- Tôi có kỷ niệm rất đẹp về đất nước các bạn và chắc chắn khi về nhà tôi sẽ kể với mọi người về chuyến đi, về những điều thú vị tôi thấy ở Việt Nam. Chuyến đi này giúp tôi có nhiều thông tin hơn để quảng bá về vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước các bạn tới những người dân Mỹ mà tôi gặp.
Cuộc sống thay đổi khi đăng quang
* Cuộc sống của chị thay đổi thế nào sau khi đăng quang?
- Tôi đi nhiều hơn, đến những nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân. Tôi được gặp gỡ nhiều hoàn cảnh bất hạnh, chia sẻ với họ những khó khăn. Trong một năm kể từ khi đăng quang tôi thấy mình làm được nhiều việc có ý nghĩa với cuộc sống này.
* Chồng chị phàn nàn gì về thời gian chị dành cho anh ấy và gia đình ít đi?
- Chồng tôi có môt phòng khám bệnh tại nhà, trước khi đăng quang tôi cũng là một nha sĩ, phụ giúp anh ấy những công việc của phòng khám. Khi tôi đăng quang, anh ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều và động viên tôi tham gia những việc xã hội.
* Còn các con chị ứng xử thế nào khi mẹ mình là Mrs World?
- Các con tôi đang gặp khó khăn về một căn bệnh mắt. Chúng dường như bị mù, mọi việc cần sự giúp đỡ của người thân. Khi tôi đăng quang, phải dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng, chồng và các con tôi đều rất chia sẻ với tôi. Hai đứa con tôi đã lớn, có thể tự lo liệu được những việc cơ bản nhất vì thế tôi cũng không gặp khó khăn gì trong việc thu xếp việc gia đình và xã hội. Khi đảm đương vai trò này, tôi phải chấp nhận chia sẻ, hy sinh những gì là riêng tư của mình.
Tuy nhiên, cô không giấu được nước mắt khi kể chuyện về những đứa con |
* Sau khi chị đăng quang, chồng chị có hãnh diện, chiều chuộng chị nhiều hơn trước không?
- Không có gì thay đổi trong cách ứng xử của anh ấy với tôi cả. Anh ấy vẫn yêu tôi như khi tôi chỉ là một nha sĩ bình thường. Khi chúng tôi tìm hiểu và đến với nhau anh ấy yêu tôi vì tính cách, con người tôi chứ không phải vẻ bề ngoài, vì vậy kể cả lúc tôi đã là Hoa hậu Quý bà thì tôi vẫn là một người vợ, người mẹ trong mắt anh ấy.
* Chị tự hào nhất ở mình điều gì?
- Tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà không phải vì sắc đẹp hay những điều gì tư lợi từ chiếc vương miện mà đơn giản vì những đứa con của tôi. Như tôi đã nói, hai con của tôi đang bị căn bệnh lạ về mắt, một căn bệnh di truyền mà đến giờ không lý giải được. Hiện giờ, cả hai con của tôi đều gần như không nhìn được. Bạn biết không, bản thân tôi cũng vậy, đôi mắt của tôi hiện giờ cũng đang bị mờ dần. Nếu người ngoài nhìn vào đôi mắt tôi chẳng ai biết được bệnh tình thật sự của nó. Tôi trông hoàn toàn bình thường nhưng có thể một ngày nào đó tôi cũng giống như các con tôi (nghẹ ngào).
Vì thế, khi tôi tham gia cuộc thi này, mục đích của tôi là được đi khắp thế giới để nói về căn bệnh lạ này với hy vọng có thể giúp được nhiều người giống như gia đình tôi tránh được những thổn thất. Tôi đang làm mọi việc có thể nhất để giúp cho các con tôi vững bước trên đôi chân của mình cho dù không nhìn thấy ánh sáng (bật khóc).
* Cám ơn chị về những chia sẻ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.