(HNM) - 8h ngày 23-4, chị Hoa, ở phố Hàng Chiếu, đi xe máy rẽ qua phố Vạn Kiếp sang đường Bạch Đằng đến thăm bạn. Vừa rẽ từ đường Nguyễn Khoái vào đầu phố, đã bị ùn tắc. Nhìn phía trước, một chiếc ô tô tải nhẹ và chiếc taxi đối đầu nhau chẳng ai nhường ai, chị Hoa lắc đầu ngao ngán. Một người đàn ông đứng cạnh chị thốt lên:
- Đúng là "hai con dê qua cầu", mọi người khổ lây.
- Bác ơi! Phố này ngắn vậy mà cũng ùn tắc là sao? - Chị Hoa hỏi.
- Thì chị nhìn đấy, đường chỉ rộng có 4m, vỉa hè thì người dân chiếm hết. Chị nhìn quán phở số nhà 30 kia mà xem, xe cộ, bàn ghế chiếm hết cả vỉa hè, lòng đường thì làm gì mà không ùn tắc. Nặng nhất đoạn nối sang đường Bạch Đằng, chỗ đó chợ cóc từ bên Bạch Đằng tràn sang gây ùn tắc giao thông, người dân ở đây phản ánh mãi rồi mà chưa thấy hồi âm.
- Phố này thuộc phường nào hả bác?
- Bên số lẻ thuộc phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, bên số chẵn thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. "Cha chung không ai khóc", bên này dẹp bên kia họp, tình trạng này có lẽ bó tay…
Mất gần 10 phút đường mới thông, chị Hoa đi đến đường Bạch Đằng thì quả đúng như lời người đàn ông nọ nói. Chợ họp tràn ra mặt đường, người mua, kẻ bán vô tư mặc cho xe cộ qua lại bóp còi inh ỏi… Về nhà, chị Hoa kể lại câu chuyện trên cho NXD nghe và cứ thắc mắc hoài: Một con phố ngắn có vài trăm mét, chẳng lẽ vì giáp ranh mà không ai quản để dân ở đây khổ mãi thế sao?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.