(HNMCT) - Mới đây, đến dự chương trình Giai điệu Hà Nội có chủ đề “Thu Hà Nội” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với tư cách khách mời, Đỗ Bảo nói rằng hôm nay anh mang đến đây ca khúc “Mùa thu”, do ca sĩ Bảo Trâm và ban nhạc aucostic thể hiện.
“Thu sang bao giờ làm vòm mây non/ Từng con đường nhỏ quanh quanh phố nhỏ/ Ngập ngừng lá úa trầm mặc ngõ trước/ Một bông vàng cúc vừa hé sau vườn”... Lời ca man mác buồn nhưng ẩn chứa sự rạo rực, đó là cảm nhận đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên về ca khúc “Mùa thu”. Cái cách thể hiện của Bảo Trâm với ban nhạc tạo sự mộc mạc nhưng cũng hết sức ấm áp cho ca khúc.
Lạc vào thế giới thu của Đỗ Bảo, chẳng thể khác, vẫn là thu của phố, của bóng những cửa ô, của những con phố, của mùi hương, của những chiếc lá vàng, cả những sắc hoa... “Thu sang ai nở, nụ cười ban mai/ Gọi hoa ngoại ô, thơm hương phố cổ/ Đường gần đường xa, chợt vàng sắc lá...”.
Lạc vào thế giới thu của Đỗ Bảo, tôi như thấy bóng dáng cố nhân, những gương mặt, những giai điệu trác tuyệt của những bậc tiền bối phảng phất đâu đó. Cái màu mà tôi gọi là tiền chiến trong nhạc của Văn Cao, của Đoàn Chuẩn và cả cái màu bảng lảng buồn trong ấm áp của Trịnh Công Sơn. Đỗ Bảo nói, đó chính là chủ ý của anh khi sáng tác ca khúc này vì với “Mùa thu”, anh luôn thấy có sự gắn kết giữa quá khứ với hiện tại và cả mai sau nữa. Anh nhìn thấy trong thu cả bóng dáng cố nhân, cả những gợi mở dù chưa định hình ở tương lai.
Đỗ Bảo đã phát hành ca khúc “Mùa thu” từ năm 2018 với phần thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Anh, nhưng bài hát thì đã có từ trước thời điểm đó một thời gian khá dài, vậy mà tới thu này tôi mới được thưởng thức.
“Cho tôi bên em, vẹn nguyên phố mơ/ Nhòa bóng cửa ô, nhịp chuông ngày xưa/ Cho tôi đắm chìm cùng men say khác lạ/ Mùa thu mãi là, một giấc mơ kỳ lạ”.
Tôi đồng ý với Đỗ Bảo, mùa thu Hà Nội mãi là một giấc mơ thật kỳ lạ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.