Lọt lòng mẹ khi mới hơn 27 tuần tuổi, bé Phan Thị Uyên chỉ nặng vỏn vẹn… 600gr.
Không ai nghĩ cháu có thể sống sót, nhưng như một phép màu, giữa chằng chịt thiết bị y tế, cháu bé vẫn sống mạnh mẽ trong sự kinh ngạc của các bác sĩ.
Tôi gọi đây là kỳ tích bởi lần đầu tiên ở Nghệ An, các bác sĩ đã cứu thành công và duy trì sự sống cho một cháu bé sinh non chỉ có trọng lượng 600gr. Không ai dám tin là cháu bé có thể sống sót vì cơ thể chưa kịp hoàn thiện khi chào đời. Nhưng cơ thể nhỏ bé ấy vẫn tồn tại và phát triển trong sự nỗ lực của các y, bác sĩ, sự thương yêu của người thân và cao hơn hết là khát vọng sống mãnh liệt của cháu bé sớm chịu thiệt thòi.
Bé Phan Thị Uyên - bệnh nhân bé nhất được cứu sống tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.
Ngày 8/9, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị Lương (SN 1980, xóm Thọ Vinh, xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An) trong tình trạng vỡ ối khi cái thai trong bụng mới được hơn 27 tuần tuổi. Các biện pháp cấp cứu cần thiết được triển khai. Đến đêm 10/9 chị Lương sinh hạ một bé gái. Lúc vừa chào đời, bé chỉ cân nặng 6 lạng và được cho vào lồng kính để theo dõi. Cháu bé được đặt tên Phan Thị Uyên, là con thứ 2 của vợ chồng chị Lương.
Đến ngày 15/9, bé Phan Thị Uyên được chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Nghệ An - nơi có điều kiện về thiết bị y tế tốt hơn. Lúc đó cân nặng của cháu bé là 700gr.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Khôi - Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Nghệ An, người trực tiếp theo dõi và điều trị cho bé Uyên - cho biết: “Bé Phan Thị Uyên là trẻ sơ sinh cực non yếu. Tại thời điểm sinh ra cháu mới hơn 27 tuần tuổi, bởi vậy não, hệ thần kinh, hệ hô hấp chưa hoàn thiện. Cháu có thể ngừng thở bất kỳ lúc nào. Lúc nhập viện cơ thể của cháu đã bị tím tái.
Mặt khác phổi của bé dễ bị xẹp do thiếu chất tăng sức căng bề mặt để giúp phổi giãn nở. Bệnh nhân dễ bị hạ nhiệt độ cơ thể và dễ bị nhiễm trùng, suy hô hấp nặng nên chúng tôi quyết định mở nội khí quản và thở máy”.
Sau 12 ngày điều trị tích cực với những thiết bị y tế tốt nhất của bệnh viện, tình hình sức khỏe của bé Uyên đã có những tiến triển tốt. Hiện tại bé đã có cân nặng 1.200gr và đã có thể tự thở qua máy, nhịp tim đo được ổn định ở mức 140-150 lần/phút, nồng độ oxy 94%. Tuy nhiên thỉnh thoảng cô bé cũng “làm nũng” khiến các bác sĩ, y tá của Khoa hồi sức cấp cứu chạy bở hơi tai vì những lần ngừng thở đột ngột.
Bác sĩ Khôi cho biết thêm: “Duy trì sự sống cho một trẻ sinh non chỉ có trọng lượng 600gr đến hôm nay (18 ngày) là một kỳ tích rồi. Đây là trường họp trẻ sơ sinh cực non yếu có trọng lượng nhỏ nhất đầu tiên duy trì được sự sống trong lịch sử của Bệnh viện Nhi Nghệ An.
Nếu mức độ tiến triển của cháu tốt như hiện nay thì khoảng 10 ngày nữa chúng tôi sẽ cho cháu thở oxy, cháu sẽ có nhiều hy vọng hơn. Hiện tại chưa thể nói được gì nhiều nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Được biết, khi mang thai cháu Uyên, chị Nguyễn Thị Lương bị rau bám trước tử cung. Các bác sĩ khuyến cáo phải hết sức cẩn thận bởi cái thai rất dễ gặp rủi ro, nếu người mẹ cử động mạnh. Trong suốt quá trình mang thai chị Lương phải nằm bất động trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến người thân.
Trên chiếc giường nhỏ xíu, bé Phan Thị Uyên nằm lọt thỏm giữa đống khăn và giây nhợ chằng chịt quanh mình. Thỉnh thoảng tiếng o ọe lại vang lên rồi chìm giữa những tiếng kêu tít tít của máy móc. Đôi tay bé xíu cố gắng cựa quậy như để chứng minh sự tồn tại của mình. Khuôn mặt cũng bé xíu, nhăn nhúm, con mắt bên trái thỉnh thoảng hé ra rồi nhắm lại ngay.
18 ngày tuổi nhưng bé chưa được hưởng chút hơi ấm từ mẹ, chưa một lần được ngậm bầu sữa ngọt ngào. Cứ đều đặn 3 tiếng đồng hồ người nhà lại thay phiên nhau chạy từ khu nhà dành cho các bà mẹ đưa sữa lên khoa hồi sức để các bác sỹ cho Uyên ăn qua đường xông. Sức khỏe quá yếu lại phải tiếp máu cho con nên chị Lương không thể tự đi lại được. Từ hôm sinh con đến giờ chị mới chỉ nhìn thấy con 3 lần.
Đối với các bác sĩ điều trị và người nhà của bé thì đây là một kỳ tích.
Bà Bùi Thị Liên, bà nội bé Phan Thị Uyên, cho biết: “Lúc chuyển sang Khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Nhi các bác sỹ khuyên nên đưa cháu ra Hà Nội nhưng gia đình khó khăn quá, với lại cháu quá yếu sợ không thể chịu nổi hành trình dài như thế nên gia đình xin cho cháu được ở lại. Nói thật còn nước còn tát chứ chúng tôi cũng không dám hy vọng nhiều.
Giờ cháu có da có thịt một chút chứ lúc sinh ra chỉ bé như quả dưa chuột, chân tay bé xíu, da mỏng tưởng như có thể nhìn xuyên thấu. Vừa thấy con là bố nó khóc rưng rức vì nghĩ chắc con không sống nổi. Nghe các bác sĩ nói thì cháu đã có nhiều hy vọng hơn, gia đình tôi mừng không kể mô cho hết”.
Được biết vợ chồng chị Nguyễn Thị Lương, anh Phan Huy Túc là nông dân, cuộc sống chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng và ngày công làm phụ hồ của anh Túc. Để có thêm tiền trang trải, hai anh chị nhận thêm 5 sào ruộng của hàng xóm để cày cấy. Từ hồi chị Lương có thai cháu Uyên, anh Túc phải nghỉ phụ hồ ở nhà chăm vợ. Hiện nay chi phí điều trị cho bé Uyên mỗi ngày hơn 1 triệu đồng đang do bệnh viện chi trả (đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi) nhưng tiền thuê giường nằm, tiền ăn, nước uống của vợ chồng anh Túc và bà Liên mỗi ngày cũng gần 400 nghìn là gánh nặng lớn đối với vợ chồng anh lúc này
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.