(HNM) - Trong nền văn học Việt Nam, nhà văn Hà Ân xứng danh là cây đại thụ trong các nhà văn đương đại viết tiểu thuyết lịch sử. Nhắc đến ông là nhắc đến một người thanh lịch, bởi ông xuất thân từ một gia đình Hà Nội gia giáo với nền giáo dục Pháp. Một người uyên bác, am hiểu lịch sử, thông hiểu kinh dịch.
Vào đầu những năm 80 của thế kỷ XX cùng với nghiệp làm báo tôi đã viết không ít các tác phẩm văn học đủ mọi thể loại. Bút ký, truyện ngắn và thơ của tôi đã ít nhiều được đăng tải trên báo nhưng việc được in một cuốn sách thì thật nan giải đối với một gã viết văn vô danh trong cơ chế “xuất bản xếp hàng”. Khi nghe tôi tâm sự và đọc bản thảo của tôi, nhà văn Tuấn Vinh, tác giả tập truyện ngắn “O giao liên Gio Linh”, bảo “chú viết đựơc đấy chứ. Để anh giới thiệu với bạn anh, nhà văn Hà Ân - NXB HN - ông ấy có con mắt xanh và mát tay lắm”. Thoạt nghe đàn anh Tuấn Vinh nói, lại đã trải qua quá nhiều lời hứa từ biên tập viên các NXB nên tôi không tin lắm. Nhưng khi tiếp nhận bản thảo của tôi, mới liếc qua một vài trang đầu vị biên tập lão thành đầy uy tín của NXB HN gật gật đầu nói: “Hài hả. Của hiếm. Viết thế này thì in được. Bên Tác phẩm mới vừa in tập hài ngoại, bên Hà Nội cho ra cái hài nội này xem sao”. Tập truyện ngắn hài hước “Chuyện cái vòi nước” cũng là tác phẩm đầu tay của tôi ra đời sáu tháng sau đó, tức là vào tháng 6-1984. Nhà văn lão thành Hà Ân biên tập, họa sĩ lừng danh Bùi Xuân Phái vẽ bìa, nhà thơ, Giám đốc NXB, tác giả bài thơ để đời “Núi đôi” Vũ Cao duyệt bản thảo. Bìa tác phẩm “Chuyện cái vòi nước” được vẽ pa nô dựng trước cửa Nhà hát Lớn quảng cáo cho hội nghị những người viết trẻ, nhưng tác giả của nó lại không được mời. Khi biết tin này Hà Ân với kiến thức am tường tướng số nói một câu tôi nhớ mãi “Không sao, cung của chú là nặng về ẩn mình. Nhưng chú có trường lực, tuy hơi muộn nhưng sẽ hé lộ”.
Sau khi tôi đoạt giải nhất trong cuộc thi tiểu thuyết về đề tài GTVT với cuốn “Bụi đường”, kỹ sư Bùi Quang Tựu, Cục trưởng Cục Vận tải ô tô đã ký với NXB HN để in cuốn tiểu thuyết về vận tải quá cảnh sang Lào làm ấn phẩm chào mừng Cục Vận tải ô tô tròn 40 tuổi vào năm 1990. Tôi là tác giả và nhà văn Hà Ân là biên tập viên giám sát thúc đẩy tiến độ thực hiện. Vậy là suốt hai năm 1985, 1986 tôi gần như gắn bó với mảnh đất Đông Hà và Đà Nẵng để thâm nhập thực tế. Khi bản thảo đã hòm hòm thì anh em tôi đựơc Cục Vận tải ô tô mời sang Lào. Đó là một ngày cuối xuân năm 1986. Máy bay cất cánh được nửa giờ thì Hà Ân vỗ vào tay tôi nói: “Anh đã tính rồi vậy mà vẫn mắc. Hôm nay đúng là cung tuần ngộ cổ không. Thật mà lại không thật”. “Sao thế anh?”, “Quên hộ chiếu ở nhà rồi”. Thế là đến Hòa Khánh, trụ sở Công ty Vận tải ô tô số 6 của Giám đốc, Anh hùng Cao Bá Tuyết anh em tôi đành chờ đúng một tuần để có được tấm hộ chiếu của Hà Ân. Suốt trong thời gian đó anh em tôi ngày ngày dạo bộ đến quả đồi có dựng bức tường Phật khổng lồ. Nghe nhà văn đàn anh nổi tiếng tâm sự tôi mới nhận ra nhiều điều.
Hà Ân hơn tôi đúng hai giáp, thuộc dòng họ Hoàng danh tiếng ở làng Vẽ, láng giềng làng Chèm của tôi. Ông từng ở trong trung đoàn Liên khu một của Hà Nội. Năm 1948 làm Trưởng ty Hoa Kiều vụ (một cơ quan hồi đó trực thuộc ngành công an) ở Lào Cai. Ông tiết lộ rằng đã lấy hình dáng và tính tình con ngựa ô ông từng cưỡi ở Cốc Lếu để tả con ngựa Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cưỡi khi qua sông Bạch Đằng. Năm 1955 làm giáo viên văn hóa ở Trường Quân y và hậu cần. Năm 1964 ông nghiên cứu ở Viện Bảo tàng Quân đội, sau đó về làm biên tập NXB HN cho đến khi về hưu năm 1990. Tôi mới ngẫm chính vốn kiến thức của một sinh viên Khoa Sử Trường ĐHSP cùng những năm tháng trong công an, quân đội, nghiên cứu bảo tàng đã mang lại vốn phong phú cho những trang tiểu thuyết lịch sử cực kỳ linh hoạt và phóng khoáng của Hà Ân. Trò chuyện về nghề ông nói “Nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử phải độc lập sáng tạo trên sự kiện lịch sử”. Khi đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo, ngày ấy để chống buôn lậu nên việc kiểm tra người qua biên giới rất gắt gao, nhưng khi nghe tiếng Hà Ân thì Đồn trưởng đồn Biên phòng dạo đó là Trung úy Doan ra tận xe nhất quyết mời đoàn vào “ăn bữa cơm thân mật với anh em biên phòng. Vì chúng em đọc Hà Ân từ lâu mà nay mới gặp mặt. Nhà văn không ăn bữa trưa nay thì chúng em không cho xuất ngoại đâu”. Khi vào Sà Văn, thủ phủ của tỉnh Saphanakhét, ông giảng giải cho tôi rất nhiều về thị trấn kỳ diệu này. Hà Ân thật thà nói “Đây là lần đầu anh đến đây, nhưng qua tài liệu thư tịch cổ anh rất hiểu thị trấn này. Bởi nó rất tiêu biểu cho đất nước Lào và cũng cực kỳ hấp dẫn đối với dân tiểu thuyết. Lan Khai và Thế Lữ lấy tư liệu ở đây không ít đâu”. Trong thời gian ở Sà Vằn, Hà Ân luôn nhắc tôi cẩn trọng trong đi đứng và ăn uống vì tàn quân phỉ vẫn lẩn quất ở đây. Và ông dùng tiếng Pháp để trò chuyện với cánh trí thức Lào trong những buổi tiếp đón của lãnh sự nước ta.
Nhắc lại kỷ niệm về chuyến đi với Hà Ân nhận ra một thực tế buồn. Trái tim nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử tài hoa, nhà văn hóa lớn của Hà Nội Hà Ân đã ngừng đập nhưng với hàng triệu độc giả và với riêng cá nhân tôi, ông mãi mãi tồn tại trong những trang viết mang khí phách, cốt cách Hà thành, trong nhân cách của một trí thức, của một con người như bút danh ông đã đặt. Bằng tác phẩm và nhân cách của mình là “sự tri ân, sự trả nghĩa đối với Hà Nội mảnh đất quê hương dấu yêu của ông, của chúng ta”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.