Một buổi chiều, sau sinh nhật lần thứ 11 của tôi mấy ngày, khi tôi đang ngồi xem ti vi thì có tiếng mẹ gọi từ trên lầu:
- Jess! Con lên đây với mẹ một chút được không?
- Dạ, có chuyện gì hả mẹ?
- Con và Molly giúp mẹ việc này - Tiếng mẹ vọng xuống.
Hơn một tháng trước, mẹ tôi đã phải nhập viện vì bệnh ung thư. Trước đó, bà ngoại tôi cũng qua đời vì căn bệnh này nên tôi thật sự rất lo sợ. Tuy nhiên, trái với những lo lắng của tôi, mẹ tôi vẫn rất lạc quan và luôn an ủi chị em tôi rằng mẹ sẽ sớm khỏe lại. Nhưng sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút và việc điều trị hóa chất đã làm tóc mẹ rụng đi rất nhiều.
Tôi chạy lên lầu thì đã thấy Molly, đứa em gái bảy tuổi của tôi đang ngồi bên cạnh mẹ. Trong bộ quần áo rộng thùng thình, mẹ gượng dậy và ngồi vào bàn trang điểm. Mẹ ngắm mình trong gương, tay mân mê mái tóc nâu dài ngang lưng của mình. Mẹ mở ngăn tủ và lấy kéo ra.
- Mẹ định làm gì vậy ạ?- Tôi lo lắng hỏi.
Mẹ nhìn tôi mỉm cười:
- Ai muốn cắt tóc cho mẹ nào?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao ạ? Cắt tóc cho mẹ ạ?
Trước đây, mẹ tôi thường cắt tóc tại những tiệm cắt tóc sang trọng và chọn những kiểu tóc rất hợp mốt. Tôi tự hỏi tại sao bây giờ mẹ lại muốn chị em chúng tôi làm việc đó.
- Mẹ có chắc là mẹ muốn con cắt tóc cho mẹ thật không?
Mẹ mỉm cười gật đầu:
- Tất nhiên rồi, Jess. Dù sao thì cũng đến lúc mẹ phải cắt tóc rồi mà.
Thế là tôi và Molly bắt đầu cắt. Từng lọn tóc rơi quanh chiếc ghế mẹ đang ngồi. Khi chúng tôi hoàn thành công việc của mình thì trông mẹ giống như người vừa thua trong một trận đánh. Cả ba mẹ con tôi đều phá lên cười. Vừa lúc đó, bố tôi bước vào phòng. Ông bật cười thích thú:
- Thật tuyệt! Anh rất thích kiểu tóc này. Trông em rất giống ca sĩ Tina Turner khi đang lưu diễn vậy.
Molly ngây ngô hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con có thể cắt tóc cho mẹ mỗi ngày được không?
Mẹ tôi nhìn vào gương, khuôn mặt sáng lên hạnh phúc. Kể từ ngày mẹ bệnh, đây là lần đầu tiên cả nhà tôi vui vẻ đến vậy.
Mọi đứa con gái đều thích chơi với búp bê Barbie, cắt tóc và trang điểm cho chúng. Nhưng tôi biết hiếm có đứa nào được làm những điều đó cho người mẹ mà mình thương yêu. Nhớ lại buổi chiều hôm đó, tôi thật sự biết ơn người mẹ vĩ đại của mình. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, mẹ vẫn luôn biết cách làm cho những người xung quanh vui vẻ. Thay vì để các y tá cắt tóc cho mình, mẹ đã để cho chúng tôi hào hứng làm điều đó.
Đợt hóa trị của mẹ tôi kết thúc tốt đẹp, mẹ trở về nhà và dần khỏe mạnh trở lại. Giờ đây, mẹ thường đến các thẩm mĩ viện để cắt các kiểu tóc bà thích. Nhưng mẹ luôn nói với tôi rằng, vào buổi chiều đó, chị em tôi đã cắt cho bà kiểu tóc đẹp nhất.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.