16h30 ngày 4-7, dòng người đi xe máy đổ lên cầu Chương Dương sang quận Long Biên mỗi lúc một đông. Bầu trời âm u, mây đen đặc quánh.
- Lại sắp mưa to rồi.
- Qua cầu nhanh khỏi mưa...
Đi được một phần ba cầu, bỗng dòng xe di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn lại. Đây đó có tiếng lao xao:
- Sao dừng cả lại thế này?
- Tắc cầu mà mưa thì khổ...
Ở lề đường bên phải, có hai cô gái dựng xe máy, đứng sát lan can cầu, thò đầu nhìn xuống bên dưới, chỉ trỏ. Một, hai chiếc xe máy dừng lại... Rồi cả chục người dừng theo, dựng xe máy, ra đứng ở lan can cầu nhìn xuống. Bên dưới cầu là bãi đất nổi với rất nhiều cây cối và một dòng nước nhỏ. Không phát hiện điều gì bất thường, một người quay lại hỏi hai cô gái:
- Bên dưới có gì vậy?
- Không có gì đâu ạ. Chúng cháu đang ôn lại kỷ niệm hồi học sinh trốn tiết ra bãi nổi chơi…
Người nọ lắc đầu bảo người kia rồi cùng vội vã lên xe, cố đi nhanh tránh cơn mưa lớn đang tới. Nhưng vẫn có một số người tò mò khác tiếp tục dừng xe, ngó nghiêng khiến cầu vẫn tắc kéo dài cho đến khi một người đàn ông nói lớn:
- Này các cháu, đứng chơi trên cầu, gây cản trở giao thông là phạm luật đấy. Có muốn gọi công an không?
Hai cô gái giật mình vội hớt hải lên xe máy, hòa vào dòng người. Lúc này cầu mới được thông.
Hóa ra, tắc đường không phải vì cầu hẹp!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.