Hôm trước, khi đến lớp, tôi nhận được lời nhắn của một bạn học ca chiều để trong ngăn bàn: "Tớ để quên quyển sách ôn tập tiếng Nhật, nếu ca sáng thấy thì cho tớ xin nhé". Tôi trả lời: "Tớ không thấy gì cả".
Hôm sau, tôi lại nhận được lời nhắn: "Hay ấy hỏi hộ tớ xem có ai nhặt được không? Vì đấy là quyển đáp án cô giáo đưa cho để mọi người cùng tham khảo, nó không được phép mất, tớ lo quá!".
Tôi hiểu tâm trạng của bạn lớp chiều nên đem chuyện này kể lại cho Nam và rủ Nam cùng đi hỏi các bạn trong lớp xem có ai nhặt được không. Không những Nam không đồng ý mà còn bảo tôi:
- Cậu không thấy trong ngăn bàn cậu tức là không có, sao phải làm mõ thế?
- Tớ thấy bạn ấy có vẻ rất lo lắng thì tìm cách giúp bạn ấy thôi, có gì đâu mà mõ với chả mọ.
- Có mà sĩ diện thì có, thấy bạn gái nhờ là "giương cao cờ trách nhiệm" ngay. Cậu thích thì xin mời tự làm. - Nam lạnh lùng.
Tôi bị bất ngờ sau câu trả lời của Nam. Tới giờ ra chơi, tôi rủ Nam xuống căng tin của trường, rồi mua bánh bao, hai đứa cùng ăn. Không muốn cuộc nói chuyện căng thẳng, nên tôi vừa ăn vừa nói cho hiệu quả:
- Cái chuyện tìm quyển sách giúp bạn gái lớp chiều, cậu làm tớ hơi tự ái, nhưng tớ vẫn muốn bày tỏ quan điểm cho cậu hiểu, để tình bạn của chúng mình không bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đáng, còn nếu tớ không nói ra mà âm thầm giận dỗi thì đâu phải là đàn ông nữa, đúng không? Tớ rủ cậu cùng tìm giúp bạn ấy, đó là việc làm tốt chứ đâu phải sĩ diện…
Thấy tôi tuôn cả tràng, Nam biết mình đã quá lời nên vừa ăn bánh bao vừa đùa:
- Tên này ghê thật, dùng chiêu há miệng mắc quai đấy hả? Thôi được rồi, tớ đồng ý, lát vào lớp hỏi các bạn, được chưa?
Thấy Nam hiểu, tôi rất mừng. Tôi ấn nốt miếng bánh bao còn trên tay vào miệng Nam rồi đùa: "Lão Trư ăn nốt đi rồi ta bắt đầu".
Hai đứa tôi vui vẻ bước vào lớp. Nhờ cố gắng của mình, tôi đã giúp Nam hiểu ra rằng giúp đỡ người khác là việc nên làm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.