(HNM) - Khoảng 9h30 ngày 11-4, anh Sơn (ở Khu tập thể Giảng Võ) đến Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn đưa tiễn mẹ của một đồng nghiệp. Trong lúc chờ đến giờ truy điệu và đưa tang, anh Sơn cùng vài người bạn ghé vào quán nước bên cạnh uống trà.
- Chúng cháu là bạn từ thời để chỏm, lâu quá mới gặp nhau, chú làm ơn chụp giúp chúng cháu kiểu ảnh kỷ niệm…
Sau đó, hai cậu thi nhau tạo dáng, hết giơ ngón tay cái, lại chụm hình tim; rồi tiến lại bàn nước vô tư rút bỏ hai dây trà khỏi cốc “Cho chúng cháu mượn để chụp kiểu đang chạm cốc uống rượu…”, “Hội ngộ là phải có rượu chứ…”, và cả hai lại cười tưởng không hãm nổi.
Đến nước này, chẳng thể chấp nhận nổi, anh Sơn trả máy điện thoại, nói: “Theo chú, các cháu nên ra ngoài xa kia, hay sang công viên bên cạnh chụp ảnh cho thích hợp. Trong này có đám hiếu, gia đình họ đang trong cảnh đau thương mà các cháu cứ hồn nhiên nói cười, thật không tiện chút nào…!”.
Lúc này, hai cậu mới vội “xin lỗi” và kéo nhau đi.
- Anh góp ý thẳng thắn vậy là đúng đấy - Người bạn ngồi bên gật gù - Cánh trẻ nhiều khi quá vô tư mà quên cả văn hóa, phép tắc trong tang lễ, rất cần uốn nắn kịp thời. Nhưng được cái chúng cũng nhận ra và biết lỗi đấy…
Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Sơn có thơ rằng:
Chụp ảnh chẳng tội tình gì
Nhưng mà sai chỗ, tức thì vô duyên
Giữa khu tang lễ trang nghiêm
Cười to, tạo dáng chả nên chút nào!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.