Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không đầu hàng số phận

Nguyễn Minh Huyền (119 Bạch Mai)| 28/12/2014 07:08

Nomari rất thích học ngoại ngữ, tỏ ra có năng khiếu về môn này. Cô bé ao ước trở thành nữ tiếp viên hàng không.



Trong cuốn sổ tay học trò của em đầy ắp những dự định cho tương lai, em sẽ được bay đi khắp nơi, đến những vùng đất thú vị khác nhau. Em sẽ được đặt chân đến những danh thắng tuyệt vời, những địa điểm vui chơi nổi tiếng thế giới mà từ trước tới giờ em mới chỉ biết đến qua màn ảnh nhỏ. Em hình dung ra mình trong bộ sắc phục của một nữ tiếp viên hàng không, lịch lãm, đẹp đẽ trước mắt hành khách. Sao mà sung sướng và tự hào đến thế.


Thế rồi, chỉ một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp, em bị tai nạn ngay trên quốc lộ Montgomery. Và vụ tai nạn thảm khốc đã lấy đi vĩnh viễn đôi chân của cô bé.

Suốt một thời gian dài em đã tuyệt vọng, rên rỉ, khóc than cho sự bất hạnh của mình. Mỗi ngày trôi qua, vô nghĩa làm sao. Ngày nào cũng dài dằng dặc khiến em khổ đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Em hoàn toàn không muốn suốt ngày ngồi trên chiếc xe lăn, chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Em nghĩ quanh quẩn, cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn bế tắc. Ngày đêm em mong muốn có một công việc gì đó để làm.

Một hôm, tình cờ đọc tờ tuần báo và để ý thấy trang mục "hộp thư" có in danh sách những cộng tác viên từ mọi miền đất nước gửi bài cộng tác với tờ báo này, em nảy ra ý tưởng "liều lĩnh": Tại sao mình không thử cộng tác nhỉ?

Và truyện ngắn đầu tay là tự truyện của chính em, đã được đăng trên báo sau đó không lâu. Em cảm thấy vô cùng sung sướng và từ đó đã mạnh dạn cầm bút. Ngoài ra, em còn làm công việc biên dịch.

Giờ đây, sau bốn năm gắn bó với công việc này, em không còn buồn nữa, hướng đi mới, công việc mới đã giúp em tìm lại ý nghĩa cuộc sống ngay trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Em đã có rất nhiều niềm vui, sống có ý nghĩa hơn và phát hiện năng khiếu tiềm ẩn của mình mà trước đó em không hề biết đến.

Niềm vinh dự lớn hơn nữa là tên Nomari được đăng lên trang nhất Báo "Thanh niên" nhân ngày "Thế giới của những người khuyết tật". Cuối bài viết đó là lời động viên đầy khích lệ: "Cảm ơn Nomari, một tấm gương lớn cho người khuyết tật noi theo".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không đầu hàng số phận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.