(HNM) - Tình cờ đọc thông tin nhà đất thấy ông bạn già rao bán nhà (KTT 37 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm), ông Quảng giật mình, vội bắt xe ôm đến thăm bạn. Vừa đến cổng khu tập thể, ông Quảng đã thấy bạn ngồi ở hàng nước, tiếp chuyện một đôi thanh niên nam nữ. Đợi bạn tiếp khách xong, ông Quảng hỏi vội:
- Có việc gì gấp mà ông phải bán nhà? Tháng trước vừa gặp, có thấy vợ chồng ông nói năng gì đâu?
Bạn ông Quảng lắc đầu:
- Việc mới phát sinh thôi. Ở tầng 1 khu tập thể nhà tôi vốn có một gia đình kinh doanh đồ gỗ. Gần đây, họ mua thêm một căn hộ nữa ở tầng 1. Căn hộ mới này có một diện tích nhỏ giáp với sân chơi của khu tập thể, xưa nay vốn có tranh chấp với láng giềng nên không được xây kín, chỉ làm sân trời. Một tháng nay, sau khi cải tạo, sửa chữa nhà cho phù hợp với việc kinh doanh, họ tập kết gỗ về cái sân trời này, cưa, xẻ, phun sơn... khiến bụi gỗ, mùi sơn bay khắp sân chung của khu tập thể. Bà nhà tôi vốn bị bệnh hen suyễn nên cứ mở cửa hít phải khói bụi này là lên cơn khó thở. Đóng cửa im ỉm trong nhà từ sáng đến chiều, thì bí hơi, không ngủ được. Cực chẳng đã, phải tính nước bán nhà... Mà nào có dễ, bán khách đến hỏi thì nhiều nhưng thấy ở đây ô nhiễm quá, họ cũng bỏ đi hết...
Vừa hay lúc đó, ông Quảng thấy có một nhóm trẻ trai trên dưới mười tuổi rủ nhau ra sân đá bóng. Mùi sơn nồng nặc khiến chúng phải giơ tay phẩy phẩy trước mũi nhưng sau đó mải chơi nên cũng vô tư hít thứ không khí độc hại này. Nhìn cảnh cả một khu tập thể đông đúc cùng với hàng chục đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn bị đầu độc bởi bụi gỗ và khói sơn, ông Quảng không khỏi ngạc nhiên: Tại sao chính quyền phường Hàng Mã lại có thể để tồn tại một cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngang nhiên hoạt động giữa "phố nhà binh" như vậy?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.