(HNM) - 18h ngày 10-3, thấy con trai (mới được 4 tháng 3 tuần tuổi) có triệu chứng sốt, ho, khó thở, chị Phương ở tổ 6, phường Phúc La (Hà Đông) vội đưa con vào khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
Đến nơi, chị Phương được một y tá trực hướng dẫn đưa cháu bé đến Khoa Cấp cứu để bác sĩ khám bệnh. Tại Khoa Cấp cứu lúc này có 4 y, bác sỹ trực, nhưng đang ngồi xem tivi. Sau khi nghe chị Phương nói về tình trạng của con trai mình, những y, bác sỹ trực không hỏi tên, tuổi của cháu bé, không ghi chép gì, chỉ có một người đứng lên, lấy cặp nhiệt độ đưa cho chị Phương và ra "Y lệnh":
- Cặp vào!
Một lúc sau, chị Phương đưa chiếc cặp nhiệt độ cho bác sĩ. Vị bác sỹ buông thõng câu "38 độ C, hơi sốt" rồi đi vào phòng bên trong, cùng ba đồng nghiệp tiếp tục... xem tivi. Chờ đến 20 phút, không thấy có bác sỹ nào khám hay ghi đơn thuốc cho con mình, chị Phương đi vào phòng trong hỏi:
- Các bác sỹ xem giúp cháu nó bị sao? Có phải nằm viện không?
Căn phòng lặng im, cả 4 vị y bác sỹ vẫn "dán mắt" vào chiếc tivi...
Lo lắng cho bệnh tình của con trai, chị Phương tức tưởi gọi taxi đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương (cách Hà Đông hơn 10km). Tại đây, con trai chị được bác sỹ tận tình khám bệnh, cho uống thuốc, hút đờm dãi... Cháu bé đã giảm ho, thở bình thường. Sau 2 tiếng đồng hồ theo dõi, thấy tình trạng bé đã ổn, bác sỹ mới kê đơn thuốc và cho chị đưa con về điều trị ngoại trú.
Trong thư gửi NXD, chị Phương bức xúc: Cùng là thầy thuốc, mà sao thái độ của họ với bệnh nhân khác hẳn nhau? Nếu ai cũng hời hợt, vô cảm như mấy vị y bác sỹ trực ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thì người bệnh biết trông cậy vào đâu?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.