(HNM) - Kết hợp nghỉ lễ Quốc khánh với hai ngày cuối tuần, gia đình anh Nam (ở ngõ 86 Âu Cơ) cùng hai vợ chồng ông anh và cô em gái đi vãng cảnh ngoại thành để thay đổi không khí.
5h30 sáng 2-9, ô tô của ông anh đến tận ngõ đón. Cả nhà lên xe, sắp nổ máy rồi cô em gái mới chợt nhớ ra:
- Khoan đã, để em chạy sang ngõ bên mua mỗi người một gói xôi, coi như mình ăn sáng trên xe luôn cho tiện...
- Sáng kiến hay đấy, mà hàng xôi gần ngõ nhà tôi nổi tiếng vừa rẻ vừa ngon - anh Nam hưởng ứng.
Chừng hơn mười phút, cô em gái xách về một túi năm, sáu gói xôi còn nóng hổi và thơm mùi hành mỡ... Chiếc xe nổ máy, lăn bánh được vài chục mét đến dốc chợ Tứ Liên, ông anh lái xe giật mình vì có một phụ nữ vừa chạy theo vừa giơ tay như muốn ra hiệu dừng xe. Phanh xe lại, anh mở kính: Sao, có chuyện gì thế cô?
- Có phải chị gì nhà mình... trên xe… vừa mua xôi dưới kia không?
Cô em bên trong xe nói với ra: Đúng, đúng rồi. Nhưng có chuyện gì thế ạ?
- Bác hàng xôi nhờ tôi gọi giùm, hình như chị có để quên cái gì thì quay lại mà lấy.
Lúc này cô em gái mới kiểm tra và nhớ ra vì quá vội mua xôi nên đã để quên cái ví tiền trên mẹt hàng, vội vã xuống xe... Trao lại cái ví đã gói cẩn thận trong tờ giấy báo, bà hàng xôi mộc mạc:
- May mà còn sớm chưa đông khách, nên tôi còn nhớ là của chị đấy...
Nhận lại chiếc ví, cô em không khỏi xúc động, luôn miệng cảm ơn rồi rút ra ít tiền đưa cho bà bán xôi:
- Gọi là có chút quà biếu, cũng là tạ ơn bác...
- Ô hay, cô làm cái gì đấy, tôi không lấy đâu, đi đi không xe họ chờ kìa. Lần sau mua bán gì dù có vội mấy cũng nhớ kiểm tra kỹ tiền nong rồi hẵng đi nhé...
Nói thế nào bà hàng xôi cũng không nhận, cô em đành nói lời cảm ơn lần nữa rồi mới về xe. Biết trong ví có khá nhiều tiền và giấy tờ cần thiết, mọi người trên xe đều thầm cảm phục đức tính trung thực đến dung dị của bà bán xôi nọ. Anh Nam thì tấm tắc: Vừa khởi hành đã gặp quý nhân, chắc chắn sẽ may mắn lắm đây...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.