(HNM) - Quê mình ngày càng khổ vì cỗ cháu ạ! Từ tết ra nhà bác bị
- Cháu ngỡ thực hiện nếp sống mới thì sẽ giảm tiệc tùng cỗ bàn chứ bác?
- Giảm nỗi gì, tăng thì có. Trước đây giỗ chạp chỉ nội bộ gia đình, cúng 49 ngày, 100 ngày các cụ quy tiên thì mời họ tộc. Nhưng nay ngày càng phình ra, mời cả dân làng, bè bạn… Đám cưới xoàng nhất cũng bảy tám chục mâm, khách khứa ăn uống hai ba ngày...
- Theo cháu thì chỉ nhà nào thân thiết mời mới đi ăn cỗ, còn chỗ sơ sơ thì thôi!
Ấy chết, ở quê không thế được đâu! Người ta đã mời là mình phải đến, bất đắc dĩ không đi được cũng phải gửi phong bì, "nhẹ" nhất là 100 nghìn đồng, không thì 200 đấy. Lương hưu của bác chẳng đủ đi ăn cỗ...
- Thế những nhà thuần nông, không có lương lấy đâu tiền ăn cỗ hả bác?
- Thì họ đành bán vịt, gà, thóc lúa, rồi "thắt lưng buộc bụng" tối đa, nhiều nhà phải vay lãi! Nhọc nhất là mấy ông cán bộ thôn, mỗi tháng được phụ cấp vài trăm nhưng ăn cỗ khắp xã và huyện vì quá nhiều mối quan hệ...
Sáng chủ nhật (15-4-2012), cùng về thăm quê anh bạn đồng nghiệp ở xã Đông Quang (huyện Ba Vì), nghe được câu chuyện trên, khiến NXD thật bất ngờ vì lâu nay cứ ngỡ chỉ dân thành phố mới "sợ cỗ" khách sạn, nhà hàng... hóa ra bà con ta ở đâu cũng dở khóc dở cười vì được mời cỗ quá nhiều.
Lãnh đạo, chính quyền, cơ quan chức năng và các đoàn thể các cấp có cách gì "hóa giải" nỗi khổ này giúp người dân?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.