(HNM) - Mê mẩn điện thoại, máy tính, túi xách, quần áo, giày dép hàng hiệu đắt tiền… một bộ phận giới trẻ Hà Nội đang chạy đua theo cơn lốc hàng hiệu chỉ để thể hiện "đẳng cấp" trong mắt bạn bè. Em nghĩ sao về hiện tượng trên?
Em Phạm Mai Trang, lớp 11 trường V.
- Nhiều bạn xung quanh em nghiện đồ hiệu. Bạn Q lớp em mỗi tháng tiêu hết cả chục triệu đồng vào đồ hiệu. Một tuần có 7 ngày thì có đến 4 ngày bạn ấy đi Parkson, Vincom… Không bao giờ bạn ấy dùng đồ Việt Nam, mà cứ phải là D&G, Chanel, CK, Levis… Bạn ấy tuyên bố đồ hiệu tạo nên phong cách, giá trị con người và khiến cho mình không lẫn vào đám đông. Có lần, bạn ấy cho em xem hóa đơn một chiếc quần CK giá 5 triệu, rồi tiện thể cho xem luôn phiếu vấn tin tài khoản ATM mang tên bạn ấy với số dư hơn 100 triệu đồng. Quan điểm của bạn ấy là có tiền tội gì mà không "chơi" hàng hiệu!
Em Nguyễn Hoài Nam, lớp 12 trường L.
- Em không phản đối việc "chơi" hàng hiệu nếu có điều kiện. Vì hàng hiệu chất lượng tốt, mẫu mã đẹp. Nhưng em thấy nhiều người không có tiền mà vẫn cứ "điên lên" vì hàng hiệu. Nhiều bạn quanh em không chỉ nhịn tiền quà sáng mà còn lừa dối cha mẹ để lấy tiền tiêu xài. Có bạn không đủ sức mua đồ hiệu thì thuê để "lấy le" với bạn bè. Thuê từ quần áo hàng hiệu đến nữ trang đắt tiền, điện thoại di động, laptop. Mặc dù số tiền thuê không cao bằng mua sản phẩm nhưng với khẩu hiệu "mỗi ngày đến trường là một món đồ với nhãn hiệu mới", không ít bạn đã rơi vào nợ nần. Theo em, khi mình chưa làm ra tiền, còn phụ thuộc vào bố mẹ thì không nên dùng hàng hiệu.
Cô Vũ Hoàng Anh, giáo viên Trường THPT Thượng Cát
- Teen quan tâm đến chuyện ăn mặc là điều dễ hiểu. Nhưng mê mải chạy theo hàng hiệu thì hầu hết là do lỗi của gia đình. Thói quen tiêu xài hoang phí được hình thành ngay từ nhỏ, khi được phụ huynh khuyến khích. Thời buổi kinh tế thị trường, nhiều cha mẹ quá bận rộn làm ăn nên đưa tiền cho con như một cách chăm sóc và thể hiện tình yêu thương mà không cần biết con sử dụng tiền thế nào. Đặc biệt, không ít ông bố, bà mẹ có tuổi thơ vất vả, bây giờ kiếm được nhiều tiền thì ra sức bù đắp cho con, không tiếc con bất cứ thứ gì. Tôi biết, có những em đi mua sắm với bố mẹ, hóa đơn thanh toán lên tới cả nghìn đô la Mỹ. Có em, mặc hàng hiệu vài lần là bỏ xó. Các em không làm ra tiền, không biết quý trọng sức lao động, rất dễ hoang phí. Với cách sống ấy, không ít em trở nên ích kỷ, nghĩ đồng tiền có thể làm được mọi việc. Theo tôi, khi các em còn phụ thuộc vào bố mẹ thì tốt nhất là dùng đồ phù hợp với lứa tuổi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.