Thời gian gần đây, môn thể thao trượt patin phát triển mạnh, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Các em nhỏ được ông bà, cha mẹ đưa ra công viên tập và vui chơi.
Học sinh cấp hai, cấp ba tụi tôi thì tập trung thành từng hội rồi đua tài, treo giải thắng thua. Kể thì rất vui, nhưng ngặt nỗi có những nhóm bạn trẻ muốn thể hiện sự điêu luyện, sành điệu nên đã đi từng tốp dưới lòng đường. Tuy không phải giờ tan tầm nhưng đường phố Hà Nội thì có mấy khi vắng. Rồi cái gì đến đã đến. Hôm trước, tôi và bố đã chứng kiến một cảnh không hay.
Một nhóm bạn trượt đuổi theo tốc độ của nhau, cười đùa, thách đố nhau, mà quên hẳn rằng họ đang tham gia giao thông một cách vô tổ chức. Rồi một bạn ngã, bám theo các bạn khác cũng ngã. Không may lúc đó có một bác đã có tuổi đi xe máy tới, trong lúc loạng choạng để tránh "chướng ngại vật" đã bị ngã bất tỉnh. Mọi người đi đường dừng lại khá đông làm ùn tắc giao thông. Sau khi nhờ taxi đưa bác ấy vào viện, thấy nạn nhân chỉ bị xây xước qua loa nên các bạn kia đã vội "cao chạy xa bay".
Theo tôi, trò chơi biến tướng này nếu không ngăn cấm thì chắc sẽ có nhiều hậu quả khó lường. Hãy thử đặt địa vị người đi đường gặp nạn là người nhà chúng ta thì sẽ thấu được nỗi đau, hiểu được cái sai của việc chơi không đúng chỗ.
Thể thao là bổ ích nhưng hãy tập và chơi ở những nơi quy định. Đừng để những chuyện đáng tiếc như trên xảy ra, để mọi người không ác cảm với môn trượt patin mà thật ra nó không có tội, các bạn nhé.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.