(HNM) - Gần đây, nhạc kịch ở nước ta có những bước chuyển mình tích cực để đến gần hơn với công chúng. Thay vì dàn dựng lại các vở nhạc kịch kinh điển của thế giới, giới nghệ thuật cũng chú trọng thực hiện những vở nhạc kịch thuần Việt mang đậm hơi thở cuộc sống, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Trong đó, nhiều vở diễn đã tạo nên “cơn sốt”, có được “chỗ đứng” nhất định trong lòng khán giả.
Nhạc kịch là loại hình sân khấu trong đó có sự kết hợp giữa ca khúc, lời thoại, diễn xuất và nhảy múa. Đây là thể loại được yêu thích và ưa chuộng trên thế giới, đặc biệt là tại các nước châu Âu. Việc giới nghệ thuật nước nhà mạnh dạn "thử lửa" với những vở nhạc kịch thuần Việt là tín hiệu đáng mừng. Những buổi biểu diễn bước đầu được công chúng đón nhận đã thúc đẩy không khí sáng tạo mới cho sân khấu, là tiền đề thuận lợi để sân khấu nhạc kịch thuần Việt tiếp tục phát triển.
Từ trước đến nay, nhạc kịch được xếp vào “hạng sang” bởi xây dựng một vở nhạc kịch tiêu tốn công sức, tiền của và thời gian gấp nhiều lần so với một vở kịch bình thường. Bên cạnh đó là sự đòi hỏi khắt khe, phức tạp về đạo diễn, âm nhạc, ánh sáng, nhất là diễn viên bắt buộc phải hội đủ “ba trong một”, tức là phải có khả năng hát, vũ đạo và diễn xuất tốt. Do đó, để nhạc kịch thuần Việt phát triển, góp sức bật cho nền công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay từ rất nhiều phía.
Những vở nhạc kịch thuần Việt ra mắt công chúng thời gian gần đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận của các đơn vị nghệ thuật và giới nghệ sĩ. Nói vậy, bởi nhạc kịch ở nước ta vẫn còn khoảng trống lớn về lực lượng biểu diễn, đạo diễn, sáng tác, nhạc công. Hầu hết diễn viên chưa được đào tạo chuyên ngành về nhạc kịch nên thường phải tự mày mò, diễn xuất thông qua chỉ dẫn của đạo diễn. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm nguồn nhân lực cho lĩnh vực này; đồng thời có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng, tạo điều kiện để các nghệ sĩ yên tâm sáng tạo, cống hiến. Việc này cũng cần chú trọng công tác xã hội hóa, trong đó cần huy động sự tham gia mạnh mẽ của các đơn vị nghệ thuật tư nhân.
Vở diễn có hay, hấp dẫn khán giả hay không phụ thuộc rất lớn vào kịch bản. Do đó, các đơn vị hoạt động nghệ thuật cần quan tâm, chú trọng đầu tư vào khâu này. Ở đây, kịch bản nhạc kịch bắt buộc phải có "chất" riêng, hoàn toàn khác với việc chọn một kịch bản bất kỳ rồi viết ca khúc thay cho lời thoại là có thể gọi nhạc kịch. Cùng với đó, các đơn vị nghệ thuật cần nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của công chúng, chú trọng dàn dựng vở diễn có nội dung sâu sắc, bám sát hơi thở cuộc sống; đồng thời cần tự đổi mới mạnh mẽ và ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học - công nghệ mới; quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu biểu diễn nhạc kịch hiện nay.
Một vấn đề quan trọng khác là cần quan tâm tới công tác gây dựng, "nuôi dưỡng" công chúng nhạc kịch, giúp họ có kiến thức nhất định để cảm nhận được cái hay, sự khác biệt của nhạc kịch. Một thể loại nghệ thuật được xếp vào "hạng sang" như nhạc kịch, nếu không có kiến thức nhất định, khán giả sẽ khó mà cảm nhận cái hay, cái đẹp của vở diễn.
Với tâm huyết của giới nghệ thuật và sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, chắc chắn, những vở nhạc kịch thuần Việt sẽ thu hút ngày càng nhiều khán giả yêu thích nghệ thuật; từ đó dần khẳng định được chỗ đứng và phát triển bền vững trong đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.