(HNM) - Vũ Bão tên thật là Phạm Thế Hệ, sinh năm 1931, mất năm 2006. Nhằm dịp sang cát nhà văn (tháng 11 này), NXB Hà Nội và Phương Nam Book cho ra mắt "Rễ bèo chân sóng", tập hồi ký ông viết những ngày cuối đời.
Sinh thời, Vũ Bão nổi tiếng với "Sắp cưới", cuốn tiểu thuyết gặp nhiều gian truân. Đã có những câu thật dễ thuộc dành cho ông trong "Chân dung các nhà văn" (không chính thức): Sắp cưới lại có thằng phá đám/Tức mình chửi bố chúng mày lên. Vũ Bão có lối viết hóm hỉnh, dễ đọc, nhưng đằng sau câu chữ là những tầng ý sâu sắc. Cuốn hồi ký để lại vẫn mang những đặc trưng ấy nhưng thẳng băng hơn, có lẽ vì viết trong tâm thế thoải mái, ít bị hạn định hơn chăng?
Không hẳn kết cấu theo dòng thời gian, "Rễ bèo chân sóng" kể lại cuộc đời, những sự biến chính, sự hình thành con người xã hội, nhân cách, văn phong… Đó là một miền quê làm "tiền đề" cho ngôi làng Chè trở đi trở lại trong văn ông sau này: "Bạn bè tôi thường tự hào dân tôi có những hai tỉnh Thái Bình: một nằm gọn trong vòng tay biển Đông, sông Luộc, sông Hồng và một hòa tan trong 60 tỉnh, thành khác". Và một dòng tộc: "Vốn là một họ giữ tay ấn, tay quyết của tổng, họ Phạm nắm giữ hết bờ xôi ruộng mật đến chiếu trên ngoài đình. Cả chức lý trưởng, phó lý, tiên chỉ, thứ chỉ cho đến cả xã đoàn chưa một lần tuột sang tay họ khác. Nếu hàng tổng, hàng xã khuyết chân nào, các họ khác định tuồn người vào lập tức bị đánh bật ra ngay từ khi mới lóe trong ý định".
Từ đây, Vũ Bão đi theo đoàn thể, hòa vào những biến động "như tên ông" của thời thế, cách mạng. Nhiều số phận nổi nênh của bạn bè, đàn anh được kể lại: Mạc Lân, Trần Cư, Phùng Quán… Những tấm lòng được ghi nhận, như sự ân tình của Trần Lê Văn với Quang Dũng, lại cả nỗi buồn nhân tình thế thái cứ vợi đi trong những giông gió xã hội. Đây cũng là thời kỳ nhân cách nhà văn bị thử thách nghiệt ngã. Tác giả "Sắp cưới" kể: "Cô gái nhận lời nối lại tình xưa", nếu tôi viết như thế thì đúng yêu cầu của công tác sửa sai nhưng cái kết ấy sẽ xóa hết công viết hai trăm trang sách vừa xong. Nó không thật. Đọc đến đây, người đọc sẽ tự hỏi: Tại sao tác giả lại bênh một thằng hèn như thế, nó được hưởng cái hạnh phúc mà nó đã từng chối bỏ? Tay này viết sặc mùi tuyên truyền. Tôi cầm bút lên rồi đặt bút xuống không biết bao nhiêu lần để làm nốt phần tự giới thiệu với bạn đọc mình là ai, mình đang đứng ở chỗ nào, mình có còn là bạn đồng hành với bạn đọc nữa không? Mãi đến đêm hôm sau tôi mới hạ bút viết đoạn kết: Người con gái từ chối lời van xin nối lại mối tình cũ của người con trai". Sự nghiêm túc với những câu hỏi lớn ấy và trước hết, sự trung thành với bản thân, đã để lại cho chúng ta một hình ảnh Vũ Bão được vẹn toàn như ngày nay.
Có nhiều nhà văn cùng thời, cũng trải những sự đời như Vũ Bão, đã không có hồi ký để lại. Nhiều nỗi lắm, trong đó có cả sự dùng dằng trước bản thân. Với "Rễ bèo chân sóng", Vũ Bão chứng tỏ cái điều thật đơn giản mà nghiệt ngã của thể hồi ký, là chân thành với chính mình, khó biết bao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.