Nó được sinh ra, lớn lên mà không thấy có bố trong đời. Người đàn ông ấy đã bỏ mẹ ra đi khi biết mẹ có thai nó. Chính vì vậy, nó ghét đàn ông. Với nó, đàn ông là biểu tượng cho sự phản bội, xấu xa. Và nó đã từng thề rằng cả đời sẽ không lập gia đình, chỉ cần có mẹ mà thôi. Biết nó phải chịu thiệt thòi, mẹ dồn hết tình yêu thương, mong nó sớm lớn khôn.
Thế rồi nó nhận được giấy báo đỗ trường chuyên. Ước mơ ngày nào đã thành hiện thực. Mẹ cầm tờ giấy gọi nhập học của nó mà mắt long lanh. Lên Hà Nội học, ở trong ký túc xá với bạn bè. Cuộc sống chốn thành thị với những nhịp thở gấp gáp lôi cuốn nó vào vòng quay, mải miết học và những lá thư mà nó gửi cho mẹ thưa dần.
Mấy lần trước, về thăm nhà, nó thấy bác Tuấn hàng xóm thường sang nhà chơi, khi thì sửa giúp cái quạt, lúc lại chẻ bó củi sau nhà. Và lạ chưa… Nó thấy đôi mắt mẹ rạng rỡ niềm vui. Mẹ cũng nói chuyện nhiều hơn. Nó đã lờ mờ hiểu ra, rồi thấy ghét bác Tuấn và cả mẹ. Từ ngày đó, nó ít về nhà hơn. Giữa nó và mẹ giờ bị ngăn cách bằng một bức tường được xây bằng lòng ích kỷ của nó.
Hôm nay, bác Tuấn gọi điện báo tin mẹ bị ốm nên nó quyết định về thăm. Lâu lắm rồi nó mới về nhà. Mẹ đã thay đổi nhiều quá! Mái tóc mẹ đã điểm bạc, gương mặt mẹ cũng nhiều nếp nhăn hơn. Mẹ đã vất vả vì nó quá nhiều. Nhìn cảnh bác Tuấn cho mẹ uống thuốc. Cảm giác ấm áp của tình yêu thương gia đình làm nó xúc động. Nó lao vào trong vòng tay mẹ và nói: "Con sai rồi, mẹ ơi!".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.