Mẹ hay bảo tôi là có "hoa chân" nên chạy nhảy suốt ngày, không bao giờ chịu ngồi yên. Ngay trong lớp, tôi cũng luôn ngọ nguậy, quay bên nọ, vặn bên kia, rung chân, đá gầm bàn trêu chọc các bạn xung quanh. Nhiều lần tôi bị cô giáo phạt, cho đứng lên cả tiết, mỏi nhừ. Nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy.
Những chiều tan học, tôi thường hay đầu trò rủ tụi bạn chơi chạy thi. Các bạn không hào hứng hưởng ứng thì tôi lăng xăng chạy trước chạy sau, rồi trêu chọc đứa nọ, giật cặp xách hoặc giật tóc đứa kia, để chúng phải tức điên lên mà chạy đuổi theo… Tôi chạy lượn vòng như chọc tức thêm, rồi lè lưỡi trợn mắt "lem lem", hoặc vẫy vẫy tay, nghiêng nghiêng đầu và cười sằng sặc làm trò… Thế mới vui chứ!... Lớp trưởng bảo tôi:
- Cậu bị tăng động à?
- Ừ đấy! Tăng động còn hơn không động, bất động! Nhể! - Tôi đáp cùn.
Món khoái nhất của tôi là bóng đá. Tôi dẫn bóng, sút căng, ghi bàn rất thiện nghệ. Tôi tìm hiểu rồi tự tập kỹ lưỡng cách rê bóng, tâng bóng, tạt má trong má ngoài, đánh đầu, sút bổng, sút sệt… Tôi luôn chờ đợi lớn thêm chút nữa để bố cho đi đăng ký tham dự đội tuyển bóng đá…
Ấy thế mà… Bỗng một ngày tôi thấy chân đau. Mẹ bảo:
- Con chạy nhảy quá nhiều. Đến máy móc cũng còn phải điều độ, nghỉ ngơi, bảo dưỡng nữa là!
Rồi thì càng ngày chân tôi càng đau nhức, chả cần mẹ la, đau quá, tôi cũng không nghịch ngợm chạy nhảy hay đá bóng được nữa. Bố lo lắng, đưa tôi đi khám. Viêm khô khớp, rối loạn can-xi. Một căn bệnh rất ít gặp ở những đứa trẻ lứa tuổi tôi. Bác sĩ chỉ định hạn chế vận động mạnh, cùng với điều trị thuốc, vật lý trị liệu.
Cái chân đau biến tôi trở thành một người khác. Lầm lì, ít nói cười ồn ào. Cả ngày tôi chỉ ngồi bên máy tính, hoặc đọc sách. Mẹ quay ra dỗ dành tôi:
- Hoa chân của mẹ đâu, phải đi lại vui vẻ đi chứ nhỉ! Từ giờ cứ buổi chiều hai mẹ con mình đi dạo một vòng nhé!
Nhưng ngay hôm đầu tiên, tôi chỉ cuốc bộ được chừng mười phút thì hai cổ chân, bàn chân đã ê nhức, làm mẹ phải giục:
- Thôi thôi, ngồi nghỉ đã con!
Rồi mẹ xoa bóp hai chân cho tôi. Mẹ ái ngại và liên tục hỏi xem "đã đỡ chưa". Tôi đứng dậy, cố bước đi thật bình thường và cười toe để cho mẹ yên lòng:
- Hết mỏi rồi ạ. Chỉ tí ti là hết luôn ấy mà… Mẹ có đi bộ thi với con không?
Tất nhiên là mẹ không dám. Mẹ cố giấu lo lắng, không an tâm bằng những câu chuyện hài hước của tôi. Bố đón hai mẹ con tôi ở cửa. Nghe mẹ kể chuyện là chân tôi chỉ đi một đoạn đã mỏi nhức và khi tôi khe khẽ kết luận rằng "con không làm cầu thủ được rồi, bố nhỉ?" thì bố cười thành tiếng vui vẻ:
- Nhưng hình như từ dạo bị đau chân tới giờ, con được nhiều điểm giỏi hơn, đúng không nào? Con… uyên bác hơn, cứ như Google ấy, gì cũng thông thái, am hiểu…
Mẹ xoa đầu tôi, kéo tôi vào lòng và mỉm cười hiền hậu:
- Nhưng mà… mẹ vẫn nhớ cái thằng cu có hoa chân… luôn làm mẹ lo lắng, bực tức, đau đầu! Giờ con ngoan hiền quá, mẹ… không quen thôi.
Câu nói vui của mẹ làm cả nhà cùng cười ran… Mà hình như mắt ai cũng long lanh, ươn ướt, cay cay…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.