Nuôi ăn, nuôi học bao nhiêu năm vậy mà giờ không đỗ để cơm gạo của tôi bay cheo chéo.
- Nuôi ăn, nuôi học bao nhiêu năm vậy mà giờ không đỗ để cơm gạo của tôi bay cheo chéo.
Đó là âm thanh đầu tiên tôi và Hoa nghe thấy khi bước chân đến nhà Linh để trả bạn quyển vở tôi mượn trước khi thi. Gặp mẹ Linh, chúng tôi lễ phép:
- Cháu chào bác ạ, bác ơi, Linh có nhà không ạ?
- Nó đang nằm lì ở trên gác đấy - Bác trả lời chúng tôi không mấy thân thiện.
Tôi và Hoa rón rén dắt nhau lên phòng Linh. Vừa đi tới cửa, hai đứa đã nghe thấy tiếng khóc rưng rức của nó.
Thấy chúng tôi vào, Linh vội lau nước mắt. Tôi ngồi xuống cạnh Linh an ủi:
- Thôi, đừng buồn nữa. Điểm Linh cao mà, không học trường này thì học trường khác.
- Ừ, đúng đấy, 21 điểm là đỗ được đầy trường rồi. Ngoại thương thì không đủ chứ thiếu gì trường mời cậu vào học - Hoa tiếp lời.
Linh vẫn sụt sùi:
- Tớ cũng biết là thế, nhưng tớ buồn lắm vì mẹ tớ không hiểu cho tớ. Hằng ngày, mẹ tớ không mắng mỏ tớ nặng lời mà chỉ nói những câu rất nhẹ nhàng nhưng như cứa vào tim tớ. Mẹ nói tớ phụ công bố mẹ chăm lo, đèo đi học sớm tối bất kể trời mưa hay nắng. Tớ nghĩ mà thấy tủi thân lắm.
Thấy thương bạn quá chừng, tôi nắm lấy tay Linh:
- Đừng buồn nữa Linh ạ. Cậu hãy đặt mình vào vị trí của mẹ để nghĩ cho mẹ nhé. Gieo trồng suốt 12 năm rồi bố mẹ chúng mình cũng muốn có hoa thơm trái ngọt.
Ngồi tâm sự với Linh đến chiều thì tôi và Hoa ra về. Trong lòng tôi và Hoa dường như có chung một cảm giác day dứt . Sẽ còn rất nhiều kỳ thi mà chúng tôi phải đối mặt tiếp theo, mong rằng cha mẹ luôn hiểu, thông cảm và ủng hộ để chúng tôi vững bước vào đời.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.