Theo dõi Báo Hànộimới trên

Harvard không phải là đích đến!

Thi Thi| 25/12/2015 07:35

(HNM) -


Hànộimới đã có dịp trò chuyện với nhà báo, nhà văn Hồ Thị Hải Âu (hội viên Hội Nhà văn Hà Nội), tác giả cuốn sách về nuôi dạy con dày hơn 700 trang này.

- Chia sẻ một hành trình hạnh phúc và cũng đầy thách thức của người mẹ với con gái của mình dưới dạng một cuốn sách dày hơn 700 trang, hẳn là chị cũng đã phải có một động lực nào đó?

- Thú thật là có lúc tôi cũng thấy chạnh lòng, rơi nước mắt khi có người đánh tiếng đến mình rằng “không có gì để nói hay sao mà phải đem con ra khoe” hoặc “thành tích của con thế đã là gì mà vội nói”… Đành rằng, đó chỉ là số ít bên cạnh sự động viên, chia sẻ, khích lệ của rất nhiều phụ huynh và cả các bạn trẻ, song không phải nó không có tác động đến tôi.

Tôi phải nói lại một điều rằng, cuốn sách này được viết ra trước hết với mong mỏi được chia sẻ với cộng đồng - những người quan tâm đến giá trị của gia đình cũng như việc nuôi dạy con với thái độ chủ động và niềm hạnh phúc thực sự. Xã hội ngày càng nghiêng về các giá trị vật chất, người phụ nữ có thêm nhiều sự lựa chọn với các dịch vụ chăm sóc con, chăm sóc mình hơn. Nhưng cũng vì thế mà chúng ta lúng túng hơn không biết đặt thiên chức, bản năng làm mẹ ở đâu? Tôi cũng đã từng băn khoăn như thế, và cuốn sách của tôi cũng chính là những gì chân thật nhất về hành trình mẹ con tôi đã cùng nhau trải qua để hướng tới mục tiêu chính là sự phúc lạc, an lành.

- Con gái chị hiện đang học tập tại đại học danh giá của thế giới - Đại học Harvard. Chị có thể chia sẻ điều gì với bạn đọc về thành công này của con?

- Người mẹ nào cũng mong muốn đứa con của mình rồi đây sẽ thành công trên đường đời! Nhưng người mẹ nào cũng mong muốn tột bậc đứa con của mình luôn cảm nhận được hạnh phúc bình an! Bước vào Harvard chỉ là một chặng chứ không phải là đích đến của hạnh phúc. Đó đơn giản là một kết quả sau những nỗ lực tự thân của con gái tôi và quan trọng là đó cũng chính là sự lựa chọn của con bé. Trong cuốn sách này tôi cũng chia sẻ nhiều về quan niệm thành công và hạnh phúc. Vươn tới sự thành công không có gì là sai nếu như nó cho mỗi đứa trẻ niềm hạnh phúc của việc biết vượt lên chính mình, biết từng ngày sống tốt hơn, vui hơn.

Tôi nhớ mãi lời con từng nói: “Nếu cuốn sách này chỉ nói về việc một học sinh Việt Nam bước vào Harvard thế nào thì nó nông lắm mẹ ạ!”. Tôi biết ơn con vì điều đó!

- Chị từng nói mình giống như tất cả những người mẹ bình thường khác, khi đồng hành cùng con thì bản thân mẹ cũng phải tự học, tự vượt lên chính mình?


- Đúng là tôi cũng chỉ là một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác. Có khác chăng là tôi đã kiên trì, đã xác định cha mẹ phải là người thầy đầu tiên, là người đồng hành, người bạn của con không bao giờ được miễn nhiệm. Tôi nhớ mình thường tìm đến các chuyên gia, các bà mẹ có sự chủ động, lạc quan, tích cực trong nuôi dạy con để có thể được chia sẻ. Tôi học từ bạn bè đồng lứa, từ các cụ bà - những người mẹ đã trải qua nhiều bôn ba để nuôi dạy các con nên người. Trong đó, tôi nhớ mãi một cụ bà ngoài 90 tuổi, thân mẫu của một người bạn tôi. Cụ từng nói: Các cô cứ bị đời chức lấn át thiên chức thì làm sao hạnh phúc được! Tôi cũng đã đọc có lẽ đến hàng nghìn tạp chí khoa học chuyên ngành về các chủ đề hòng tìm ra những điều có khi hết sức giản dị nhưng thiết thực cho cuộc sống...

- Cuốn sách của chị rất đầy đặn, tâm huyết và có lẽ mỗi người sẽ đọc, tiếp nhận nó theo những cách khác nhau. Nhưng nếu có thể chia sẻ một cách ngắn gọn nhất về toàn bộ tinh thần nuôi dạy con của cuốn sách thì chị sẽ nói gì?

- Đó là nuôi dạy, giáo dục con thuận theo quy luật của tự nhiên. Và đừng “hy sinh”, hãy tận hiến và tận hưởng hành trình yêu thương!

- Xin chân thành cảm ơn chị! 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Harvard không phải là đích đến!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.