Vincent Van Gogh không chỉ là một họa sĩ tài danh. Thời trẻ, ông là linh mục và được phái đến làm việc tại hầm mỏ Borinage ở Bỉ vào năm 1879.
Ông phát hiện ra rằng, những người thợ mỏ ở đây phải làm việc trong điều kiện hết sức tồi tệ và mức lương vô cùng thấp. Gia đình họ không có đủ cơm ăn, áo mặc và phải đấu tranh bằng mọi cách để sống sót. Ông cảm thấy buồn khi mức lương nhỏ bé mà ông nhận từ nhà thờ, vốn chỉ cho phép ông sống một cuộc sống giản dị nhưng lại là mơ ước của những người thợ mỏ.
Tháng hai, vào một buổi tối lạnh lẽo, khi nhìn những người thợ mỏ lê bước về nhà, Van Gogh phát hiện một ông già đang đi về phía mình, trên người chỉ khoác cái túi bằng vải bố để giữ ấm. Ngay lập tức, Van Gogh lấy tất cả quần áo của mình ra, để lại vài bộ quần áo đủ dùng và cho đi phần còn lại. Ông cho người đàn ông nọ bộ quần áo, tặng áo khoác cho một phụ nữ có chồng bị chết trong tai nạn hầm mỏ và đang mang thai. Ông chỉ ăn một khẩu phần vừa đủ và dùng số lương ít ỏi để mua thức ăn cho những người thợ. Khi những đứa trẻ của các gia đình ở vùng mỏ bị thương hàn, dù chính mình cũng đang sốt, ông cho chúng thức ăn và thuốc uống của mình.
Một gia đình giàu có ở địa phương muốn mời ông đến sống và ăn ở miễn phí nhưng Van Gogh không nhận lời. Ông nói rằng, đó là sự cám dỗ mà ông phải từ chối vì ông thực sự muốn phục vụ cộng đồng thợ mỏ nghèo. Ông tin rằng, nếu ông muốn họ thực sự tin mình thì ông phải trở thành một người trong số họ. Và nếu như họ ở đây để học về tình yêu của Chúa thông qua ông, thì tình yêu của ông phải đủ lớn để có thể chia sẻ với họ.
Ông nhận thức sâu sắc về khoảng cách giữa lời nói và hành động, luôn nhớ rõ lời thầy nhắc nhở mình: "Đi bất cứ nơi đâu, khi giảng đạo, hãy sử dụng lời nói khi thực sự cần thiết". Hành động thiết thực luôn hiệu quả hơn lời nói và Van Gogh đã thành công nhờ làm nhiều việc thiện.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.