Cách đây một tháng, Khu tập thể Dệt kim Đông Xuân chúng tôi đón thêm một thành viên mới. Đó là gia đình bạn Yến.
Ngày mới dọn đến, Yến rụt rè, không dám nhìn ai và không ra sân chung để chơi cùng lũ trẻ bọn tôi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi bạn bị tật một bên chân do tiêm phòng thương hàn hồi nhỏ. Qua lời kể của mẹ Yến, chúng tôi mới biết như vậy. Và từ đó, Yến sống một cuộc sống của người khuyết tật.
Thời gian đầu khi bọn trẻ nhìn thấy Yến, các bạn trêu chọc rất nhiều. Hễ nhìn thấy Yến với bước thấp bước cao là các bạn ồ lên cười nhạo. Những lúc như thế, tôi thấy Yến tủi thân, buồn bã lắm. Tôi can ngăn, liền bị các bạn "cách ly" và thế là tôi cũng bị cô lập.
Mặc kệ, tôi gần gũi với Yến hơn. Yến rất vui và từ đó tôi với Yến thành đôi bạn. Tuy không học cùng lớp nhưng chúng tôi học cùng trường. Hằng ngày, chúng tôi rủ nhau đi học. Khi ở nhà, tôi và Yến lúc nào cũng bên nhau. Và chính sự thân thiết của tôi với Yến khiến cho tôi cũng trở thành tiêu điểm những lời chế nhạo của các bạn.
Chiều nay cũng vậy, khi đi học về, nhìn thấy tôi và Yến, các bạn lại tiếp tục trêu: "Ê, tụi mày ơi, tránh đường cho cặp đôi hoàn hảo đi nào", làm cả tụi trẻ con trong xóm đều nhìn về phía tôi. Mặc cho mọi người trêu chọc, tôi vẫn tiếp tục kết bạn và bảo vệ Yến. Tôi nghĩ, bạn ấy bị khuyết tật đã là thiệt thòi hơn chúng tôi rồi, cớ gì mà các bạn còn mang việc này ra để chế giễu. Tôi tin một ngày nào đó, các bạn sẽ hiểu ra và yêu thương Yến giống như tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.