Thắng là em họ tôi, con của dì Hà. Bằng tuổi, nhà lại ở gần nhau nên từ bé đến giờ tôi với Thắng luôn học cùng lớp.
Thật ra, tôi chẳng ưa gì nó! Con trai gì mà môi đỏ, da trắng, khéo tay, lại còn hiền lành và học giỏi. Chả bù cho tôi, con gái nhưng da dẻ cháy nắng, lại hiếu động, thích thể thao, hay nói chuyện và quậy phá, thường bị cô giáo phê bình, ghi sổ thi đua và tam tứ phen bị làm bản kiểm điểm. Vì thế nên mẹ cứ hay mang Thắng ra để làm gương, so sánh với tôi. Điều đó chỉ càng làm tôi thấy nó đáng ghét! Nhưng nó cứ hồn nhiên không chịu biết, chịu hiểu, cứ bám lấy tôi nhằng nhẵng như cái đuôi. Giờ ra chơi, hễ tôi chơi trò gì là nó cũng lân la bên cạnh: "Em chơi với!". Bực không tả nổi. Nhưng Thắng chơi trò gì cũng rất cừ, đội nào có nó là giành phần thắng, từ bóng rổ, bóng ném hay đá cầu, đô-mi-nô…, đến cả những trò đặc con gái như nhảy dây, lò cò, nên các bạn cùng lớp bao giờ cũng vui vẻ cho nó nhập hội. Đã thế, nó lại còn hay mang bánh kẹo đến "mua chuộc" nên tụi lớp tôi chả đứa nào chịu ghét nó… giống tôi! Thắng luôn bị tôi bắt nạt, sai vặt: "Ê, cầm cặp!", "Thắng! Lấy ghế!" hay: "Này, chép bài hộ cái!" vậy mà nó chả nề hà, luôn vui vẻ, ngoan ngoãn tuân lệnh vô điều kiện. Cái Thảo ngồi cùng bàn, bảo tôi: "Cậu sướng thật đấy! Chả bù em tớ, suốt ngày ăn vạ, tranh giành đồ chơi, đồ ăn với tớ, rồi lại còn hay to mồm mách mẹ!". Thắng nghe thấy, cười khì: "Vì tớ là hai trong một của chị tớ. Vừa là em ngoan, vừa là bạn tốt!". Tôi bĩu môi, im lặng.
Nhưng rồi một hôm Thắng nghỉ học, cả lớp ai cũng hỏi "Thắng đâu, em họ cậu đâu?". Tôi ngơ ngác: "Ơ… không biết! Mà thôi kệ nó đi. Chắc nó ngủ quên, hay nó đau bụng, sốt dịch gì đó…". Tưởng trả lời qua loa cho xong, ai ngờ… Cả buổi, các bạn trong lớp cứ phán đoán, rồi lo lắng cho Thắng. Và tụi nó quay sang trách tôi. Cô giáo cũng hỏi, tôi đáp: "Con không biết!". Cô hơi nhíu mày: "Sao con vô tâm thế, đến con mà cũng không biết lý do Thắng nghỉ học là sao?".
Tan học về, tôi ghé qua nhà Thắng, cửa im ỉm. Tôi chạy về nhà, gọi điện cho dì Hà, thì ra chú và dì đã về quê từ hôm trước, vì ông nội ốm nặng. Nửa đêm về sáng hôm nay, Thắng bị đau ruột thừa. Chính mẹ tôi đã đưa nó đi bệnh viện lúc sáng sớm, mổ kịp thời… Khi dì Hà nói thế, tôi mới chợt nhớ ra lúc tôi còn ngái ngủ thì thấy mẹ nói chuyện điện thoại rồi nói gì đó với tôi, có nhắc đến tên dì Hà và Thắng. Khi đó tôi tưởng là mẹ lại đang so sánh là tôi kém nó… Có tật giật mình mà!... Thì ra, mẹ dặn tôi xin phép cô giáo cho Thắng nghỉ học, rồi mẹ sẽ gửi giấy phép, mà tôi cứ ậm ừ vâng vâng, dạ dạ chứ có chịu nghe chịu hiểu gì đâu…
Vắng Thắng có hai ngày mà tụi trong lớp đứa nào cũng nhắc đến nó. Các trò chơi hình như kém vui. Không còn có "cái đuôi" như mọi ngày, tôi cũng thấy chống chếnh, hụt hẫng thế nào ấy. Buổi chiều, tôi ghé qua nhà Thắng, lẳng lặng soạn đống vở, mang về… "Chị sẽ chép bài cho em thật cẩn thận, như em từng chép bài cho chị ấy… Mau khỏe rồi còn đi học, rồi còn làm "cái đuôi" của chị chứ… Bạn thân, hai - trong - một - của chị nhé, Thắng nhé…" - là trong bụng tôi nghĩ như thế thôi, chứ tôi chẳng nói ra miệng Thắng mà nghe thấy lại cười cho, có khi còn bảo là: "À há! Ôxy lên não chị rồi đấy hả?" cho mà xem… Khi ấy thì có mà ngượng lắm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.