(HNM) - Anh Quang (phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô) sau lúc mải mê tác nghiệp thì phát hiện bị mất chiếc ví. Trong ví, tiền không nhiều, nhưng lại có nhiều giấy tờ quan trọng. Anh đã tìm mọi cách thông tin, tìm kiếm, nhưng không có kết quả.
Hơn 2 tháng trôi qua, tưởng như đã vô vọng thì thật bất ngờ, vào chiều thứ hai (25-11), anh Quang được cơ quan thông báo, có một phụ nữ gọi điện đến cho biết đang giữ chiếc ví của anh... Mừng rỡ, anh Quang gọi đến số điện thoại mà người phụ nữ để lại.
- Alô, tôi là Quang. Có phải chị đã nhặt được chiếc ví của tôi không ạ?
- Dạ không. Đó là mẹ em nhặt được. Xem giấy tờ trong ví, biết chỗ làm việc của anh, em liên lạc thông báo mời anh nhận lại.
- Tôi có thể được gặp chị ở đâu ạ?
- Anh cứ đến.... Mà thôi, để em nhắn tin địa chỉ nhà em để anh tìm cho tiện.
Nghe anh Quang đối thoại, mấy bạn đồng nghiệp vừa chúc mừng, vừa "tư vấn":
- Chuẩn bị tiền chuộc đi. Tớ đánh cuộc với cậu, để chuộc cú này cứ là phải vài triệu, cảm ơn cũng phải vài trăm mới xứng... Sự đời là thế mà.
Y hẹn, sáng hôm sau, anh Quang chuẩn bị sẵn hai cái phong bì: Một để chuộc ví, một để tạ ơn như anh bạn đã "dạy bảo". Loanh quanh mãi rồi anh cũng tìm được địa chỉ nhà bà Nguyệt, ở 534 đường Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Một người đàn bà phúc hậu, dáng vẻ chất phác vồn vã mời anh vào nhà rồi thủng thẳng:
- Hôm đó tôi đang trồng rau ở gần bến xe Nam Thăng Long thì nhìn thấy chiếc ví này. Tôi mở ra xem thì chỉ thấy có giấy tờ. Tôi bảo con dâu tìm cách liên lạc với chủ nhân để trả lại.
- Cảm ơn bác và chị nhà quá. Bác cho cháu gửi chút tiền gọi là... - Anh Quang để hai chiếc phong bì lên bàn.
- Ấy chết, ai lại lấy tiền của chú. Chú làm vậy là tôi không đồng ý đâu...
Nói thế nào bà chủ nhà cũng không nhận phong bì, anh Quang đành nói lời cảm ơn bà Nguyệt lần nữa rồi xin phép ra về, trong bụng không khỏi cười thầm về suy tính "méo mó" của anh bạn đồng nghiệp đã thua cược. Cuộc đời còn nhiều người tốt, việc tốt lắm chứ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.