(HNM) - Dự án Luật Thủ đô trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám không chỉ nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội mà còn là vấn đề rất thời sự đối với mỗi người dân Thủ đô.
Ban hành Luật Thủ đô là cần thiết
Qua thảo luận, nhiều đại biểu tán thành với quan điểm của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về chủ trương cần ban hành một đạo luật với những cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, các đại biểu cũng ghi nhận, dự án luật đã được chuẩn bị công phu, theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các tài liệu trong hồ sơ dự án luật được chuẩn bị khá đầy đủ và có chất lượng. Về nội dung, luật đã phần nào chỉ ra được các mục tiêu, đề xuất các chính sách, giải pháp cho việc xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước. Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường đánh giá, dự thảo luật là bước tiến dài và đã đề ra được nhiều giải pháp cho việc phát triển Thủ đô.
Qua thảo luận, đa số ý kiến đều khẳng định Thủ đô Hà Nội là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước. Do đó, để tạo điều kiện cho Thủ đô xứng tầm với vị trí, vai trò quan trọng này, đồng thời xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại thì việc ban hành Luật Thủ đô là cần thiết. Các đại biểu cũng tán thành cần có một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Hà Nội. Đại biểu Nguyễn Đức Nhanh (Hà Nội) khẳng định, Hà Nội cần có một cơ chế đặc thù, thể hiện rõ trong luật, trên nhiều mặt kinh tế - xã hội. Đây cũng là kinh nghiệm nhiều quốc gia khác, Thủ đô đều có cơ chế đặc thù. Đại biểu Ngô Thị Doãn Thanh (Hà Nội) nhấn mạnh, tính đặc thù chính là bởi Hà Nội là Thủ đô của cả nước. Đây là đặc thù lớn nhất, từ đó chi phối đến những điều khác: vị trí, vai trò chính trị, quyền và nghĩa vụ của công dân Thủ đô và công dân cả nước với Thủ đô…
Tuy nhiên, để xác định yếu tố "đặc thù", các đại biểu cho rằng cần phải lý giải rõ ràng, cụ thể hơn nữa trong luật. Các đại biểu Lê Văn Hưng (Hưng Yên), Dương Kim Anh (Trà Vinh) cho rằng khi đưa ra mục tiêu xác định cơ chế đặc thù cho Hà Nội cần có những quan điểm thuyết phục hơn, bởi một số mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục của Hà Nội cũng giống hoàn cảnh của nhiều địa phương khác (chẳng hạn như nội dung quy định về mục tiêu xây dựng, phát triển Hà Nội).
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền bày tỏ băn khoăn về việc nhiều điều khoản trong luật còn chung chung, chưa thể hiện hết tính đặc thù nếu áp dụng với Hà Nội. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi nhấn mạnh, để tạo cơ chế đặc thù cho Thủ đô, luật không phải chỉ quy định quyền hạn của chính quyền Thủ đô cao hơn mà phải chỉ ra cả những việc cấp cao hơn có trách nhiệm quyết sách để Thủ đô thực sự vì cả nước.
Thêm công cụ pháp lý để thúc đẩy kinh tế - xã hội
Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là dự thảo luật Thủ đô có nội dung quy định về áp dụng mức xử phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong khu vực nội thành cao hơn mức xử phạt áp dụng chung cho cả nước (trong lĩnh vực văn hóa, đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải và cư trú). Luật cũng đề cập đến quy định việc thu phí lưu thông đối với một số phương tiện giao thông ở nội thành, quy định mức thu phí trong nội thành cao hơn mức thu áp dụng chung cho cả nước trong lĩnh vực môi trường, giao thông vận tải... Đây được xem như một hình thức tăng cường công cụ pháp lý để góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, mặt khác là nguồn thu hỗ trợ cho việc phát triển hạ tầng.
Về vấn đề này, nhiều đại biểu tán thành với quan điểm, mức độ xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm xảy ra tại nội thành Hà Nội phải được xử lý nghiêm khắc hơn. Đại biểu Đào Trọng Thi nhấn mạnh, mức phạt cao hơn mới đủ sức răn đe và tương xứng với hậu quả của hành vi vi phạm. Bởi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trên, nhất là lĩnh vực giao thông, môi trường, văn hóa sẽ để lại hậu quả xấu hơn, thậm chí nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị Thủ đô - bộ mặt của quốc gia. Riêng trong lĩnh vực cư trú, đại biểu Nguyễn Đức Nhanh nêu thực trạng, mật độ dân số tại các quận nội thành đã quá tải, luật cần có biện pháp để điều chỉnh. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này không chỉ bằng hình thức xử phạt mà phải bằng nhiều biện pháp kinh tế - xã hội khác. Nếu xác định đây là một vấn đề "nóng", tác động lớn đến đô thị, cần phải sớm đề ra các giải pháp cụ thể trong luật.
Tuy nhiên, cũng còn một số đại biểu bày tỏ sự băn khoăn về tính khả thi của biện pháp tăng mức xử phạt, thu phí đối với phương tiện lưu thông khu vực nội thành. Đại biểu H'Luộc N'Tơr (Đắc Lắc) băn khoăn, mức phạt cao sẽ là bao nhiêu, có phù hợp với thu nhập và điều kiện sống của người dân và cũng cần xem xét đến đặc thù ở Hà Nội là số lượng người ngoại tỉnh tham gia giao thông ở Hà Nội rất lớn. Bên cạnh đó, với số lượng phương tiện cá nhân quá lớn như Hà Nội hiện nay, việc thu phí sẽ được tính toán, thực hiện như thế nào?... Từ những băn khoăn đó, các đại biểu đề nghị, luật cần có lý giải, từ đó đề ra quy định và biện pháp thực hiện cụ thể hơn.
Cũng nhằm thể hiện quan điểm tăng cường công cụ pháp lý cho quản lý đô thị Thủ đô, dự thảo luật có quy định "trên cơ sở đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù". Về vấn đề này, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ luật đề cập đến những loại văn bản nào, hiệu lực ra sao để không trái với Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo: Luật Thủ đô góp phần xây dựng bộ máy chính quyền đô thị |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.