Ở nhà, cứ hễ mẹ tôi dặn bố hay nhờ bố việc gì như sửa cái vòi nước, đóng cái đinh treo tranh ảnh hay thay cái bóng điện… bao giờ bố tôi cũng cười toe và liến láu như đọc ráp, rất vui vẻ: "Ok! Việc đâu khắc có đó! Việc gì khó cứ để phần anh!".
Khách đến chơi, lần đầu tiên được nghe câu ấy thì ai cũng không nhịn được cười và bảo mẹ tôi số sướng, có được người chồng vừa hóm vừa chăm, lại thương vợ quý con nhất quả đất!
Câu nói cửa miệng hài hước của bố đã… di truyền sang tôi từ lúc nào không biết!
- Linh à! Cái giá sách của con lộn xộn quá! Phải sắp xếp lại đi chứ. Sách giáo khoa đang học để vào một ngăn. Vở để một ngăn. Sách tham khảo để riêng. Truyện tranh để ngăn dưới, báo thì để vào ngăn rộng kia cho gọn đi con! - Mẹ tôi giục.
- Yes mama! Việc đâu có đó! Việc khó cứ để phần con… - Tôi đáp.
Nhưng đến ba ngày sau, mẹ tôi lắc đầu:
- Con bừa bộn quá! Cái giá sách kìa, mẹ đã bảo…
- Dạ vâng. Việc đâu khắc có đó… Lát con xếp lại ạ. - Tôi liến thoắng.
Đến tối, khi ghé vào phòng, mẹ tôi cười:
- Bừa đâu vẫn đó! Việc gì khó cứ để kệ thôi… Linh nhỉ!..
Tôi gãi tai, chống chế:
- Ơ… con sắp làm ngay đây ạ! Việc đâu khắc có đó mà mẹ…
Mẹ nhẹ nhàng:
- Ừ, để mẹ giúp con một tay xếp lại giá sách nào. Cứ lẫn lộn thế này thì làm gì mà không suốt ngày quên sách quên vở cơ chứ!
Tôi cười hi hi:
- Mẹ thật là tâm lý và chăm chỉ.
- Quỷ sứ! Chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay! (Mẹ mắng yêu thế!)
Việc làm bài tập ở nhà, gấp quần áo xếp gọn vào ngăn tủ của mình, rồi cả thay quần áo, đánh răng cho sạch sẽ… mẹ cũng luôn phải nhắc nhở tôi và bao giờ tôi cũng nhanh nhảu đáp: "Dạ vâng, việc đâu khắc có đó mà mẹ!". Nhưng lần nào cũng phải tới ba bốn bận mà vẫn… quên! Nhiều lúc, mẹ chực mắng thì tôi lại cười toét:
- Con là con trai của bố mà! Con giống bố! Việc đâu có đó!
Mẹ đành phì cười, lắc đầu, chẳng nỡ nặng lời với thằng con trai giống bố. Nhưng đến hôm nay khi tôi nói thế thì mẹ bảo:
- Bố nói việc đâu có đó thì bố sẽ làm ngay, chẳng mấy khi quên. Bố luôn làm nhiệt tình, vui vẻ và rất trách nhiệm, đúng không nào? Còn con… cứ lần lữa mãi, không làm. Đây này, quần áo không gấp gọn gàng mà vơ một đống tống vào ngăn tủ…
Tôi quen miệng nói liến thoắng như mọi lần:
- Dạ việc đâu…
Mẹ lắc đầu, giọng rất không vui:
- Sổ liên lạc điện tử cô giáo vừa nhắn về là con lại quên vở ghi bài và không làm bài tập toán. Mẹ phải đổi tên con là "Việc đâu vẫn đó!" mới chính xác. Nhỉ?
Tôi lúng túng cúi đầu. Tôi nói: "Con… xin lỗi. Con đi làm bài luôn đây ạ!". Đúng là từ hồi bé tí tôi đã rất thích giống bố, nên từ giờ tôi sẽ… cố để thật giống bố. Nói là làm ngay! Làm nhiệt tình, trách nhiệm và vui vẻ nữa chứ! Thì mới thật là giống bố!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.