Sáng chủ nhật 22-7, ông Hùng ở chung cư 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long đón thợ đến lắp tấm rèm cửa che nắng. Chờ cậu thợ làm xong, ông pha cốc nước chanh rồi nhẹ nhàng bảo:
- Cháu nghỉ tay ra uống cốc nước đã…
Muốn căn hộ mới mua thêm vài tiện ích nên ông Hùng đã phải thuê vài tốp thợ đến sửa sang, hoàn thiện. Nhìn họ làm việc, ông thấy thương thương, mấy cậu chỉ bằng tuổi con ông nhưng làm việc rất cẩn thận, chu đáo.
Đón cốc nước từ tay ông Hùng, cậu thợ nhìn ông, ngập ngừng:
- Hôm trước đến đo cửa, cháu đã biết bác là người thế nào. Bác thật biết thông cảm và thương cánh lao động chúng cháu. Cháu đi làm cho nhiều nhà, có người cậy của, khinh khỉnh lắm bác ạ.
- Bác cũng là người lao động như cháu thôi. Còn những người như cháu nói, cũng có nhưng không nhiều đâu, mình cứ làm tốt phận sự của mình là có quyền tự hào rồi, cháu ạ.
- Vâng, nghe bác nói, cháu thấy yên tâm hơn.
Nghe câu chuyện giản dị của ông Hùng, Người Xây Dựng trộm nghĩ: Xã hội hiện nay có nhiều người giàu mới nổi, do đền bù đất đai, do chớp thời cơ dự án, thậm chí do bổng lộc từ chức quyền... nhiều người trong số ấy không thích nghi được với hoàn cảnh mới, vẫn lòi đuôi vô học. Các cụ xưa đã dạy, giàu mà không sang, giàu xổi thì là trọc phú, giàu bẩn, người khác biết ngay cái chất của họ. Giàu nghèo đâu phải chỉ tiền bạc, của cải. Giàu nhân, giàu đức mới là đáng trọng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.