(HNM) - 19h30 ngày 26-5, trên đường đi bộ thể dục, thấy một cụ già dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi ở bậc thềm của
- Các bác chờ em một chút…
Vừa nói, ông Mạnh vừa bước lại gần cụ già, khẽ hỏi:
- Cụ về đâu, sao muộn thế này còn ngồi ở đây?
Cụ già ngước nhìn, không trả lời. Hiểu ý, ông Mạnh mở ví lấy tờ 10 nghìn đồng đưa tận tay cụ già, nhẹ nhàng nói: Con biếu cụ một chút để uống nước…
Ông Mạnh chưa kịp quay đi thì cụ già đã chắp hai tay, giọng thều thào: Trời ơi! Ông cho lão 80 này nhiều quá, thế là tối nay lão lại có bữa ăn rồi…
- Ấy chết, sao cụ làm thế! Có nhiều nhặn gì đâu. Con chào cụ... - Ông Mạnh vội đáp lại, rồi rảo bước cùng mấy người bạn. Một loạt lời "phán xét" được nêu ra: "Ông hào phóng thật! Gặp người ăn xin nào cũng vung tay thì càng làm cho họ nghĩ xin ăn là "nghề" kiếm được nên không ai chịu về quê…"; "Ông dễ mủi lòng như vậy là tiếp tay cho đội quân ăn xin làm nhếch nhác bộ mặt thành phố đấy!...".
Trước lý lẽ của những người bạn, ông Mạnh phân bua: Em đồng ý với các bác, việc này lãnh đạo thành phố cũng đã có chủ trương và yêu cầu ngành chức năng phối hợp với các địa phương kiểm tra, xem xét, vận động, thậm chí có biện pháp hành chính để đưa đối tượng về quê giúp đỡ, tạo điều kiện cho người còn sức lao động làm việc, cải thiện cuộc sống. Nhưng trường hợp vừa rồi, các bác bảo "hào phóng" và "tiếp tay…" thì oan cho em quá…
Nghe ông Mạnh giãi bày, mấy ông bạn đồng thanh: Việc ông làm vừa rồi là cần thiết, đáng trân trọng, nhưng về lâu về dài chúng ta phải ủng hộ và thực hiện chủ trương của lãnh đạo thành phố. Vì đó mới là giải pháp căn cơ giúp đỡ các đối tượng lang thang xin ăn và giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.