Suốt nhiều năm, tôi luôn mơ về thời thơ ấu. Giấc mơ ấy đến từ sâu thẳm trong tim, từ nỗi khát khao được đi học.
Hồi đó, tôi bé và còm nhom nhất lớp. Nhà tôi nghèo, lại đông con, bố mẹ làm ruộng, cố gắng nuôi bốn anh em tôi ăn học đã là khó, nói gì đến chuyện tẩm bổ. Tuy nhỏ nhưng tôi chăm học, sáng dạ lắm. Tôi luôn được cô giáo khen.
Anh chị em tôi đi học về là theo bố mẹ lên đồi trồng sắn, đến vụ thì đi cấy, gặt thuê, thế nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Bữa ăn của chúng tôi chỉ là rau dưa, ngày này qua tháng khác. Quần áo thì chuyển từ anh chị xuống các em, có lần anh tôi đã phải nhét miếng bìa vào chiếc giày há mõm để đi học cho đỡ lạnh...
Nghèo khó nhưng gia đình tôi rất hạnh phúc, mọi người thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Khi tôi lên 10, bất hạnh đổ ụp xuống gia đình. Cha tôi mất vì lao lực; hai năm sau, chị tôi mất khi qua đò đến trường. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Có lúc tôi tưởng như mẹ không thể chịu đựng thêm nữa. Tất cả mọi việc trong nhà chỉ trông vào mẹ tôi, mà mẹ thì đau ốm liên miên. Rồi thì anh tôi bỏ đi.
Còn lại hai chị em, chúng tôi quyết định bỏ học. Chị tôi theo các bác lớn đi phụ hồ, còn tôi thì giúp việc cho một gia đình trên thị xã. Công việc của tôi không có tên, chủ nhà sai gì làm nấy. Dần dần, thấy tôi nhanh nhẹn nên bà chủ cho tôi phụ bán quần áo. Thời gian thấm thoắt trôi, chị em tôi đỡ đần cho mẹ được phần nào. Lúc rảnh rỗi, tôi xem nhờ sách vở của cậu chủ nhà. Một thời gian sau, tôi xin phép được đi học bổ túc vào buổi tối. Khát khao được học nên tôi học khá tốt. Rồi tôi hoàn thành chương trình trung học, cầm tấm bằng trên tay mà cảm thấy nghẹt thở vì hạnh phúc.
Tôi nhận rõ một điều là đừng bao giờ chôn vùi ước mơ. Hãy vững tin rằng, một ngày kia ta sẽ biến những ước mơ thành hiện thực mà không cần phải chờ điều kỳ diệu ở đâu xa. Tất cả những gì ta đạt được hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng và quyết tâm theo đuổi mơ ước trong lòng mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.