Nào! Hai đứa lên xe nhanh để bố chở tới trường nào. Tôi và Giang chỉ chờ có thế, vội nhảy phóc lên xe bố. Trên tay hai đứa là hai ổ bánh mì to đùng. Không có mẹ ở nhà nên ba bố con tôi tha hồ ngủ nướng đến nỗi sáng nào cũng trong tình cảnh vội vàng như thế.
- Nào! Hai đứa lên xe nhanh để bố chở tới trường nào.
Tôi và Giang chỉ chờ có thế, vội nhảy phóc lên xe bố. Trên tay hai đứa là hai ổ bánh mì to đùng. Không có mẹ ở nhà nên ba bố con tôi tha hồ ngủ nướng đến nỗi sáng nào cũng trong tình cảnh vội vàng như thế.
Gia đình nhỏ bé của tôi gồm bố mẹ, tôi và bé Giang. Bình thường, cuộc sống của bốn thành viên trong nhà vận hành rất trơn tru, nhịp nhàng. Nhưng cứ những đợt mẹ đi công tác thì ôi thôi... như một chiếc máy quên tra dầu, hoạt động lúc được, lúc không.
Và tôi đã có nhiều phen phát hoảng trong những ngày ấy. Như chiều nay chẳng hạn, ba bố con tôi mở cửa lục tục vào nhà. Đang loay hoay bỏ cặp sách xuống thì bé Giang níu tay áo tôi, giọng run run:
- Chị ơi, em muốn đi vệ sinh...
Tôi ngạc nhiên quá đỗi:
- Thì em vào nhà vệ sinh đi!
- Nhưng... hình như có ai trong đấy chị ạ.
Tôi nghe lạnh sống lưng. Quay sang thì thấy bố đang đẩy gọng kính.
Đúng là trong phòng vệ sinh có ánh đèn, lại nghe tiếng nước róc rách nữa.
"Chết! Hay nhà có trộm!"
Bố bụm miệng tôi lại, tay cầm cây chổi, rón rén lại gần. Tôi với bé Giang tái mặt: "Bố ơi! Cẩn thận!"
- Kéttt...
- A... a... a! - Hai chị em tôi nhắm tịt mắt lại hét to.
- Sao vậy hai con? - Bố quay lại, mở to mắt nhìn.
- Dạ không... con sợ quá thôi !
- Không có ai trong này cả!
À, bố nhớ rồi. Sáng bố vào đây rửa mặt, chắc lúc ra quên tắt đèn, tắt nước.
- Phù! Bố làm chúng con sợ quá!
Bố xoa đầu chúng tôi cười rồi cất đồ vào nhà.
Tối, bố gọi pizza đến nhà... Không hiểu, bố muốn bù đắp cho nỗi sợ ban chiều của chúng tôi hay tại bố lười... nấu cơm.
Bé Giang phấn khởi:
- Ôi, pizza ngon quá! Giá mà có mẹ ở nhà nữa bố nhỉ? Ơ. Mà mẹ dặn buổi tối ba bố con mình phải ăn cơm nhà chứ không được ăn lung tung cơ mà?
- Ừ thì... bố con mình tranh thủ. Mai mẹ về, không ai được mách mẹ đâu nhé! Ngoắc tay nào! Zô...
Quả thực lời mẹ dặn tôi thấy chẳng sai bao giờ. Tối hôm ấy ăn xong, ba bố con tôi bị "Tào Tháo đuổi" mệt nghỉ.
Hôm sau, mẹ về, tôi và bé Giang chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mắt bố hình như hơi rơm rớm. Mẹ xuýt xoa:
- Trời ơi. Mẹ mới đi công tác có ba ngày mà sao trông ba bố con rệu rạo thế này?
Ba bố con tôi nhớ lại các ngoắc tay tối qua rồi nhìn mẹ cười trừ.
May quá! Cuối cùng thì mẹ đã về!
"Trong một ngôi nhà to to
Có một gia đình nho nhỏ
Trong một gia đình nho nhỏ
Có một tình yêu to to...".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.