(HNM) - Theo GS Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, năm 1976, lần đầu tiên hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam - được phản ánh trên sân khấu qua vở
Sự thành công của vở diễn "Người công dân số 1" (Vũ Đình Phòng và Hà Văn Cầu) đã mở đường, gợi lòng tin cho giới văn nghệ sĩ mạnh dạn hơn trong sáng tác và thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu. Thời gian sau đó, khán giả đã được xem nhiều vở diễn hay về Bác, tiêu biểu như "Đêm trắng", "Lịch sử và nhân chứng", "Người không thể chết"…
Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người, ngành sân khấu đã mở cuộc vận động sáng tác và biểu diễn về đề tài Hồ Chí Minh. Hình tượng Bác không chỉ xuất hiện trên sân khấu kịch nói, mà còn được truyền tải qua chèo, tuồng, ca kịch - vốn là những thể loại rất khó thể hiện hình tượng lãnh tụ. Hai vở diễn gây được tiếng vang trong công chúng và giành giải cao trong đợt hội diễn sân khấu toàn quốc mới đây là "Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ" (Nhà hát Ca kịch Huế) và "Vần thơ thép" (Nhà hát Chèo Việt Nam) đã khẳng định sự thành công trong thể hiện hình tượng Bác qua loại hình nghệ thuật truyền thống. Để đạt được thành công này, như chia sẻ của NSND Bùi Đắc Sừ, khi thể hiện hình tượng Bác trong nghệ thuật chèo phải đặc biệt chú ý phần âm nhạc, thậm chí phải "bẻ" làn, "nắn" điệu một cách tinh tế sao cho phù hợp. Nếu không làm được điều đó, có thể gây ra phản cảm, tạo hiệu ứng ngược.
Theo các nhà nghiên cứu, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, dù ở thể loại nào thì việc xây dựng, thể hiện hình tượng Bác Hồ đều là công việc khó. Làm sao để Bác trên sân khấu không chỉ giống Người ở vẻ bề ngoài mà còn thể hiện được cốt cách, phong thái, tâm hồn của vị lãnh tụ bằng những cử chỉ, lời nói, hành động tưởng chừng rất nhỏ của Bác trong cuộc sống hằng ngày.
GS Hoàng Chương cho rằng: Thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu không chỉ là thỏa mãn nỗi nhớ của công chúng về một con người vĩ đại, về một người cha, vị lãnh tụ gần gũi bằng xương, bằng thịt, mà hơn thế, còn là để các lớp thế hệ con cháu hôm nay thấy rõ mục đích, lý tưởng sống.
Để làm được điều đó, mỗi nghệ sĩ phải trăn trở, tìm hiểu về những đức tính, thói quen của Bác để thể hiện sao cho giống, cho trúng cốt cách con người Bác. Quá trình ấy giúp người nghệ sĩ tự hoàn thiện mình hơn, sống tốt hơn. Nhà viết kịch Lê Quý Hiền tâm sự, khi đọc được câu chuyện, Bác phê bình tỉnh nọ đã mổ cả một con bò để tiếp Bác, sau đó dùng ngân sách nhà nước thanh toán, anh mới hiểu vì sao Bác đến các địa phương thường mang theo cơm để phòng chống chi tiêu lãng phí "khách ba, chủ nhà… vài chục".
Với công chúng, việc tiếp nhận hình tượng Bác Hồ bằng xương, bằng thịt với những lời nói, việc làm cụ thể thực sự có ý nghĩa thuyết phục và tác dụng giáo dục đúng như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: "Hình tượng Bác Hồ trên sân khấu rất cảm động và cần phải thông qua những nỗi xúc động ấy để mỗi người chúng ta sống, làm việc theo gương Bác". Và cũng theo GS Hoàng Chương, việc đưa lên sân khấu hình tượng vị lãnh tụ kính yêu là trọng trách của giới văn nghệ sĩ hôm nay với mong muốn thông qua những tác phẩm chân thực lịch sử để lại cho đời, đặc biệt cho chủ nhân tương lai của đất nước, những bài học đạo đức sống động, sâu sắc và thiết thực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.