(HNM) - Trận đấu bóng đá giữa CLB Hà Nội T&T và Hải Phòng (diễn ra hồi 17h30 ngày 8-5 tại Sân vận động Hàng Đẫy) mới bắt đầu được mươi phút nên khán giả ai cũng căng mắt dõi theo từng đường lên bóng của cả hai đội.
Khi các cầu thủ Hải Phòng có một pha tấn công khá hay, nhưng sau đó tiền đạo sút bóng đi chệch khung thành Hà Nội T&T trong gang tấc, khiến nhiều khán giả người thì ồ lên, người thì đập tay vẻ tiếc nuối. Cùng lúc ấy, không ít người ngồi trên tầng 2, cửa số 2, khu vực khán đài A giật mình vì tiếng quát khá to:
- Mày vỗ tay cái gì?
Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, mấy ông ngồi cùng hàng ghế với người đàn ông quay sang nhìn mới vỡ lẽ rằng, ông ta là "fan" của Hà Nội T&T đang quát cậu con trai ngồi cạnh. Cậu bé chừng 15-16 tuổi, lúng túng nhấc cặp kính dày cộp ra khỏi mắt, nghiêng đầu tránh hai ngón tay của bố đang xoay sang chỉ thẳng vào mặt con, khiến cu cậu ấp úng:
- Con có vỗ tay gì đâu... Con đập tay thế là chê đội Hải Phòng đá kém thôi.
- Ừ! Mày nói thế còn được.
Người đàn ông vẫn chưa dịu giọng, nhưng nghe con nói thế cũng không nỡ cáu tiếp, nên quay sang hỏi một ông ngồi cạnh:
- Fan Hải Phòng thì ngồi hết cả bên khán đài B, ông ủng hộ đội nào?
- Tôi ủng hộ bóng đá đẹp và khán giả đi xem ứng xử có văn hóa.
Nghe ông già ngồi cạnh trả lời người đàn ông ấy, nhiều khán giả cùng ồ lên:
- Bác nói thế là quá đúng luôn.
Cậu bé nghe mọi người trao đổi với bố, xem chừng gương mặt cũng giãn ra, nhưng chưa kịp nhoẻn miệng cười đã nghe phụ huynh "phán" một câu xanh rờn:
- Cho mày đi xem đá bóng mà không ủng hộ Hà Nội T&T thì lần sau ở nhà, nghe chưa?
Đến đây, nhiều khán giả lắc đầu ngao ngán.
Nghe xong câu chuyện này, Người Xây Dựng cho rằng:
Dạy con yêu ghét là cần
Nhưng cực đoan thế, ngàn lần không nên!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.