Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Đừng thưa gửi... điếc tai !”

Người Xây Dựng| 24/08/2010 07:00

(HNM) - Chiều hôm ấy, chị Lan đến đón con học lớp mẫu giáo nhỡ ở một trường mầm non. Vừa thấy mẹ, con gái chị khóc tức tưởi:

- Mẹ ơi, hôm nay bạn Tuấn Anh cấu con xước hết cả tay.
Chị Lan vỗ về:
- Đưa mẹ xem nào, sao con không mách cô?

Con gái chị phụng phịu:
- Bạn Tuấn Anh cấu lần thứ nhất, con chạy ra mách cô. Con vừa nói "thưa cô", cô ngoảnh lại quát: "Đừng thưa gửi gì hết... điếc tai!". Sợ cô mắng nên những lần sau, con không dám thưa nữa. Được đà, bạn Tuấn Anh lại cấu tiếp, mãi tới khi con khóc bạn ấy mới thôi.

Xem tay con gái, chị Lan xót xa vì có nhiều vết tím. Tuy vậy chị vẫn vỗ về:
- Chắc cô không để ý. Mai mẹ mách cô giáo để cô nhắc bạn Tuấn Anh, dám cấu con gái mẹ.

Về đến nhà, chị Lan cứ suy nghĩ mãi. Đành rằng dạy trẻ mẫu giáo còn bận hơn con mọn, hễ có chuyện gì từ to đến bé, trẻ đều "thưa cô" cả. Nếu giáo viên vừa thiếu kiến thức, vừa thiếu kinh nghiệm, có thể cũng thấy khó chịu. Tuy vậy, chị vẫn băn khoăn về câu nói thiếu cẩn trọng của cô giáo nọ. Trẻ em như tờ giấy trắng, các cháu chưa đủ khả năng tự giải quyết mọi việc mà phải nhờ tới cô giáo. Đó cũng là đặc thù của bậc học mầm non.

Nghe cô mắng, không biết trẻ nghĩ gì?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Đừng thưa gửi... điếc tai !”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.