Sáng hôm trước, vì dậy muộn nên tôi ra bến đón xe buýt hơi trễ. Chậm một chút thôi mà xe đông quá nhưng tôi vẫn tìm được ghế trống. Vừa ngồi vào chỗ, tôi thấy một ông khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc hết, người nhỏ bé đang cố len trong đám đông để tìm chỗ đứng.
Không đắn đo, tôi đứng lên và mời ông ngồi vào ghế của mình. Ông mỉm cười hiền hậu cảm ơn tôi nhưng không ngồi. Tôi mời ông lần nữa, ông vẫn từ chối và len đến đứng cạnh một chị sinh viên. Lòng tốt của tôi bị từ chối nên tôi không thể rời mắt khỏi ông. Bỗng xe xóc lên một cái. Và nhìn kìa! Tay ông già đang thò trong ba lô của chị sinh viên kia. Bằng động tác nhanh nhẹn và thuần thục, ông đã lôi ra cửa túi ba lô một chiếc ví. Thấy vậy, tôi đứng lên, theo phản xạ gọi ông. Thấy động, ông ta bỏ tay ra khỏi chiếc ba lô và quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, tức tối.
Rồi xe chậm dần khi gần tới bến. Trước khi xuống xe, ông già lại gần tôi, gằn từng tiếng: "Ranh con! Nhúng mũi vào việc của ông!". Tôi quả thật không thể nào tưởng tượng nổi một ông già đáng tuổi ông tôi thế mà lại làm nghề móc túi. Ông hẳn có con cháu. Ông sẽ dạy con cháu ông thế nào đây? Một người già như ông đáng lẽ phải làm nhiều việc tốt, là tấm gương để chúng tôi noi theo mới phải. Đang mải suy nghĩ thì chị sinh viên ngồi cạnh tôi nói khẽ: "Em à! Lần sau thì kệ họ đi! Kẻo người ta đánh cho đấy!". Tôi bàng hoàng quay sang nhìn chị với ánh mắt thầm hỏi tại sao. Chị giải thích cho tôi và nói đã thấy nhiều hành động này trên xe nhưng chị không dám nói vì sợ bị trả thù.
Đến lớp, tôi đem chuyện trên xe kể cho mọi người. Tất cả bạn bè tôi ai cũng khuyên giống chị. Thì ra, những ai đã từng đi xe buýt đều đã có lần nhìn thấy hành động móc túi. Nhưng mọi người không dám lên tiếng. Tất cả điều này đều xuất phát từ sự ích kỷ, sợ bị trả thù. Tôi thấy thật buồn khi các bạn tôi lại suy nghĩ giống chị sinh viên kia. Liệu mọi người có nghĩ rằng một ngày nào đó, người bị móc túi sẽ là mình không? Liệu mọi người có biết việc làm của mình là bao che, dung túng cho kẻ móc túi không?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.