Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng đùa như thế!

Nguyễn Minh An| 07/07/2013 06:37

Hôm trước, khi Toàn, Hưng, Dũng và tôi đi học thêm về, đang mải ba hoa thì có chiếc xe máy dừng khựng trước mặt. Bác lái xe hỏi:

- Các cháu chỉ giúp bác đường đến Quân y viện 108 với!

Chắc bác ấy từ ngoại tỉnh đến và đi tiếp tế cho người nhà nằm viện bởi tôi thấy trên xe lỉnh kỉnh ba lô, túi xách. Nhanh như cắt, Hưng "nhẻm" chỉ ngược tay ra sau lưng và nói:

- Bác đi thẳng đến Hồ Tây rồi hỏi tiếp.

Cả ba đứa tụi tôi chưa kịp định vị được địa chỉ mà bác ấy cần đến thì đã nhận được lời cảm ơn của bác ấy. Rồi chiếc xe của bác ấy lại vội vã lăn bánh.

Sáu con mắt thán phục nhìn Hưng:

- Sao cậu thạo đường thế?

Hưng cười giòn tan :

- Ôi dào, tớ cũng có biết cái bệnh viện ấy ở đâu đâu, cứ chỉ bừa, tỏ ra là mình hiểu biết, người Hà Nội mà lị, phải biết các địa danh của Hà Nội chứ!

Cả ba đứa tụi tôi tròn mắt, ngạc nhiên. Thấy không phải, Hưng đuối lý nói thêm:

- Sớm muộn gì mà bác ấy chả tìm thấy, hỏi người lớn, họ sẽ chỉ đúng thôi mà, có gì mà quan trọng thế!

Không ai bảo ai, cả ba đứa chúng tôi đồng thanh:

- Cậu thật là ác, người ta cần đến bệnh viện thật nhanh chứ không cần đi vãn cảnh lúc này.

Còn tôi thì thầm mong cho bác ấy nhanh hỏi thăm một người khác để sớm đến được bệnh viện. Tôi hiểu cái cảnh mong ngóng người nhà của người đang nằm viện cũng như tâm trạng lo âu, rối bời của bác khi người thân đang mang bệnh.

Biết là mình đã quá sai, Hưng nhìn tụi tôi và hứa:

- Mình cũng thấy áy náy rồi. Mình sẽ không đùa ác thế nữa đâu.

Bài học của Hưng bạn tôi cũng là điều tôi muốn nói với các bạn. Xin hãy đừng hành động như Hưng để những người từ xa về đánh giá đúng và tốt về thế hệ trẻ của Thủ đô. Như thế mới xứng đáng là người Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng đùa như thế!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.