(HNM) - Ngày 25-5, anh Nguyễn Văn Mạnh (Mễ Trì, Nam Từ Liêm) đi làm về thấy mẹ và vợ ngồi nói chuyện với vẻ mặt khác hẳn ngày thường, bèn hỏi:
- Mẹ làm sao mà mặt cứ nhăn nhó như mất sổ gạo thế ạ?
- Mẹ đang bực mình vì mất tiền oan và lòng tốt bị lợi dụng anh ạ. - Vợ anh Mạnh nhanh nhảu đáp lời.
- Mẹ mất tiền thế nào...?
Không đợi anh Mạnh hỏi hết câu, mẹ anh nói:
- Số là trưa nay, có một cậu thanh niên dáng gầy gò, tay khoèo đi đến xóm mình thì bị ngất. Mẹ hô hào mọi người tới giúp đỡ, mang cơm cho cậu ta ăn. Cậu ta kể rằng đi theo người nhà từ Nam Định lên Hà Nội tìm việc làm thì bị lạc người thân. Không những bị dị tật ở tay mà cậu ta còn tật rụt lưỡi nói câu được câu chăng rằng đang tìm đường về quê. Mẹ liền cho cậu ta 100.000 đồng và kêu gọi người trong ngõ giúp đỡ thêm rồi bắt xe ôm đưa cậu ta ra bến xe Mỹ Đình.
- Giúp người lúc hoạn nạn là tốt vì sao mẹ lại bực mình? - Anh Mạnh ngạc nhiên.
- Mẹ bực mình vì lòng tốt của mình và mọi người bị lợi dụng con à. Vì ngay sau đó khoảng 30 phút, bà Duyên ở cuối xóm kể lại rằng, bà ấy ra bến xe Mỹ Đình đón người nhà thì gặp cậu thanh niên lúc trước chả tật nguyền gì cả, tỉnh táo và nói chuyện như sáo với anh bạn đi cùng.
Nghe đến đây, anh Mạnh chợt nhớ đến câu chuyện mà mọi người ở cơ quan truyền tai nhau về người bán cam giả vờ ngất để mong mọi người rủ lòng thương mua cam giúp và xin tiền về quê. Xin được tiền rồi, anh ta lại tiếp tục đi "hành nghề" ở chỗ khác.
Gửi câu chuyện trên đến Người Xây Dựng, anh Mạnh mong muốn các cơ quan chức năng cần tìm hiểu, có biện pháp ngăn chặn hành vi xấu nói trên để lòng tốt không bị lạm dụng.
Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:thubandoc@hanoimoi.com.vn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.