Cách đây ít lâu, mỗi chủ nhật, ở nhà thờ thị trấn, vị linh mục thường nói với mọi người hãy cầu nguyện cho Gloria Beck.
Cho đến một ngày, khi tôi đến nhà thờ thì gặp một người bạn. Cô ấy nói rằng cô đã đến thăm bà Gloria ở bệnh viện. Bà không khỏe và chỉ yêu cầu được cô nắm tay. Tôi nghĩ về Gloria suốt cả ngày và cầu nguyện cho bà cả đêm ấy. Tôi suy nghĩ về việc mình sẽ nói gì khi gặp bà. Bà là cô giáo dạy tin học thời tôi còn học trung học. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói dịu dàng và bàn tay nồng ấm của bà. Bà là một cô giáo tuyệt vời.
Tôi hứa với lòng mình là sẽ đi thăm bà. Nhưng khi một tuần mới bắt đầu, tôi lại bù đầu với công việc. Khi chủ nhật đến, tôi lại mau chóng đến nhà thờ. Nhưng lần này, vị linh mục thông báo một cách buồn rầu rằng Gloria Beck đã mất ngày hôm qua. Trái tim tôi như ngừng đập. Giá mà tôi dành 10 phút để đi thăm bà và để nói với bà rằng bà có ý nghĩa thế nào đối với tôi, nhưng bây giờ thì đã quá muộn.
Tôi đã học được một bài học giá trị. Đừng bao giờ chần chừ khi nói lời cảm ơn. Hãy dành thời gian để cảm ơn những người đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn, dù là nhỏ nhất.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.