Trận thắng trước đối thủ yếu không nói lên nhiều về chuyên môn, nhưng rõ ràng là ĐT Việt Nam đã lấy được cảm giác chơi bóng. Người ta tin rằng, đây là tiền đề rất khả quan cho tương lai gần của triều đại Falko Goetz với nền bóng đá Việt.
* 10h40 sáng nay (01/7), ĐT Việt Nam (từ TP.HCM) sẽ bay qua Hongkong, transit ở đây, trước khi đi phà qua Macau. |
Được
Thành Lương, Công Vinh và Quang Hải đập nhả tí tách cực nhuyễn, trước khi Hải có đường chọc khe cho Trọng Hoàng băng xuống. Sức rướn và cả sự khôn ngoan của Hoàng khiến thủ thành Macau buộc phải phạm lỗi, để rồi Công Vinh sút thành công quả penalty nâng tỷ số lên 3-0 ở cuối hiệp một.
Cũng với một pha đánh như thế, tiền đạo vào sân thay người Ngọc Thanh có đường xẻ nách cực kỳ tinh tế cho Văn Quyết. Một pha qua người (thủ môn Macau) và một bàn thắng kiểu mẫu của một người trẻ: thể hiện sức rướn tuyệt vời và cả sự tự tin của Văn Quyết, khi góc sút là rất hẹp. Đấy là bàn ấn định chiến thắng.
Trước đó, Công Vinh, Quang Hải và Văn Quyết đã tạo thành tam giác “huyền ảo” trước khu vực cấm địa của Macau với các đường ban ngắn, ít chạm như thứ nghệ thuật trình diễn, trước khi Quyết căng ngang để Thành Lương lao vào đệm bóng cận thành. Lưới của Macau rung lên lần thứ 4, bàn thắng làm chúng ta liên tưởng đế pha dàn xếp tấn công ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 trên đất Singapore, hay pha bóng dẫn đến bàn thắng của Công Vinh ở trận chung kết lượt đi với người Thái. Mạnh mẽ, kỹ thuật và cực kỳ chính xác.
3/6 bàn thắng còn lại của ĐT Việt Nam đến từ miếng bóng bổng, với kỹ năng băng cắt đánh đầu rất tinh tế của Công Vinh (2 bàn) và Ngọc Thanh. Ở trận đấu với Macau đã có ít nhất 3 pha bóng như thế, mà các học trò HLV Goetz đã làm rất đúng với những gì họ được học suốt 2 tuần qua. Đánh đầu ghi bàn là một động tác khó, với cả người đánh đầu và người chống đỡ (thủ môn).
Trước một đối thủ yếu, không có khả năng kháng cự, chúng ta có dịp phô diễn trình độ chơi bóng mang hơi hướng đẳng cấp và rất đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn.
Nhưng vẫn lo
Đầu tiên và lớn nhất phải là mối lo ở khu trung tâm hàng tiền vệ. Tài Em vẫn thế, với vẻ đẹp của sự giản dị trong cách tiếp bóng và chuyển hướng. Đĩnh đạc và khá tròn vai. Nhưng, đội trưởng của ĐT Việt Nam cũng chỉ chạy được khoảng 2/3 thời gian thi đấu chính, trước khi rời sân nhường chỗ cho Minh Châu. Và nữa, suốt những phút trên sân, Tài Em gần như không chịu một sự tác động hay gây áp lực nào từ đối thủ cùng vị trí, bởi họ không hề đá áp sát.
Đá phía trên Tài Em, trong vai trò một cầu thủ làm bóng, nhưng Trọng Hoàng ít có những đường chuyền bóng sắc lẹm, ngoài pha rướn người kiếm được quả penalty như đã nhắc ở trên. Trọng Hoàng ít tham gia vào các pha đánh trung lộ kiểu vỗ mặt dẫn đến 2/6 bàn thắng cho ĐT Việt Nam; với những miếng đánh giãn biên ở 3/6 bàn khác cũng không thấy bóng dáng của Hoàng. Tiền vệ xứ Nghệ vẫn năng nổ, lì lợm và chạy gần như không biết mệt, nhưng cấu trúc vận hành của ĐT vì thế có thể gặp tác dụng phụ.
Bộ đôi trung vệ Anh Tuấn-Long Giang đã có một trận đấu nhàn nhã vì đối thủ gần như không tạo được một sức ép đủ lớn nào. Mối lo vì thế vẫn cứ canh cánh, trong trường hợp mà các tiền vệ trung tâm hụt hơi, giảm thiểu khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa.
Cùng với Tấn Trường, Phước Tứ, 2 cầu thủ phải ngồi nhà xem trận lượt về với Macau qua TV là Thanh Hưng và Hoàng Quảng. Nếu như việc cạnh tranh một suất chơi chính ở hành lang cánh là quá khó với Quảng, thì việc loại Thanh Hưng khiến không ít người phải bất ngờ. Hưng có tố chất và chơi rất cơ động ở khu giữa sân. ĐT Việt Nam đang chỉ có 3 tiền vệ trung tâm là Tài Em, Minh Châu và Trọng Hoàng, theo logic, đáng ra Thanh Hưng sẽ được trao cơ hội, nhưng không… |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.